Saturday, September 5, 2015

Tùy bút: HỘP MÀU NƯỚC CỦA TÔI (2) - Tôn Thất Hùng



Thằng bé con trong tôi thật hãnh diện và nở phồng lỗ mũi... 
Để "khai trương" hộp màu xịn này, tôi xin phép cô giáo ra nhà cầu ở cuối dãy hành lang, hứng ca nước đem vào, trịnh trọng kéo cuộn giấy trắng trong cặp, mở ra, dùng cái hộp viết bằng gỗ chằng tờ giấy cho khỏi quăn....chuẩn bị vẽ. Một chút hồi hộp, một chút hãnh diện, tôi nhúng cọ vào nước, di di vào ô màu tròn tròn trên hộp. Tôi vừa làm động tác này, vừa liếc nhìn xung quanh để thấy tụi bạn vẫn còn nhìn mình một cách thèm thuồng... Tôi thật hãnh diện và biết ơn Mẹ, Mẹ đã vì thương con mà cuối cùng đã chịu bỏ ra một số tiền khá lớn mua cho tôi hộp màu này. Trong lớp năng khiếu hội họa này, tôi đang là đứa sang nhất đây.... Tôi không suy nghĩ mông lung nữa, trở về thực tại, cầm cây cọ ướt nhấp lên, nhấp xuống như thầy đồ chấm mực Tàu, tôi lại quẹt qua, quẹt lại trên một ô màu.....Hình như có điều gì hơi lạ lạ ở đây.... Tôi ngoáy tròn cây cọ, tôi quẹt quẹt qua quẹt về.... quẹt hoài.... mà sao không thấy ra màu, không thấy bột màu hòa tan vào nước (?). Tôi nhìn kỹ lại, thay vì màu phải tan trong nước, phải vàng óng thì ở đây lại có chất gì sền sền như bột năng. Phải rồi, bên dưới như là bột năng, còn bên trên là lớp mỡ bò nhằm tạo cho ô màu một lớp bóng bẩy, ướt át đẹp mắt .... Lúc này ô màu này cứ nhão dần, nhão dần theo những giọt 


nước tôi tiếp tục cho vào. Hoảng quá, tôi đưa cây cọ quét tí "màu" ấy ra tờ giấy trắng, chỉ thấy lợn cợn toàn ốc trâu, và vệt "màu vàng" thì lại thâm sì chứ không ra màu vàng chanh. Vết cọ của tôi chỉ kéo dài được hơn 3cm trên tờ giấy trắng, nó nhớt nhớt, dẻo dẻo, vón cục như mủ xoài vừa mới để khô ...
.
Bữa học vẽ ngày hôm đó tôi đã không vẽ được gì cả, sợ tụi trong lớp biết có sự chẳng lành với hộp màu, tôi cuốn giấy lại, xin phép cô giáo cho đem bài về nhà vẽ tiếp. Về đến nhà, tôi đã im không dám kể với ai, không dám nói thật cho Mẹ biết là hai chị em đã mua nhằm hàng giả. Tôi dấu luôn cả với chị tôi, tôi không hở miệng nói ra điều gì cả. Hình như khi ấy tôi sợ mọi người phải buồn lòng vì hộp màu này rất đắt tiền. Tôi sợ bị Ba tôi la, mặc dù chị em tôi bị người lớn bán hàng ngoài chợ lừa đảo, chứ chúng tôi không làm gì nên tội. Nhưng với Ba tôi, để bị đánh lừa trong một xã hội ma mãnh ấy là có tội - tội thiếu kỹ năng sống.... Bởi vậy tôi đã chọn giải pháp im lặng. Rồi những ngày sau đó, tôi lại tiếp tục đem hộp bột màu quốc doanh đã cũ lúc trước ra vẽ. Tranh tôi vẽ cái nào cũng được cô giáo khen, cô lấy treo
 ngay đại sảnh của nhà văn hóa cho
mọi người cùng xem và cũng là cách cô giới thiệu về lớp học của cô. Một bức tranh của tôi còn được cô đề cử là một trong năm bức vẽ đẹp nhất của thiếu nhi thành phố gởi đi dự thi bên Liên Xô nữa. Mẹ và các anh chị trong nhà vẫn hay hỏi tôi tại sao không dùng hộp màu nước mới mua, tại sao lúc trước đòi cho được hộp màu đắt tiền, rồi bây giờ chỉ dùng màu quốc doanh để vẽ (?). Tôi chỉ nói thấy nó đẹp quá, để nhìn thôi, khi nào nhìn chán thì sẽ đem ra dùng....Và cái hộp màu nước giả ấy vẫn cứ nằm hoài trong rương sách của tôi cho đến năm tôi 16 tuổi, đó cũng là khi tôi rời quê hương cùng một ước mơ ra hải ngoại sẽ học tiếp trở thành họa sĩ..
   
Ở xứ người, tôi đã được vào học tiếp bậc
trung học, được học vẽ, học điêu khắc rất bài bản. Có nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan để tôi không thể theo đến cùng ước mơ được trở thành họa sĩ như ao ước của ngày còn bé thơ, nhưng đó là chuyện sau này... Màu nước bây giờ được bày bán ở Canada rất nhiều và không đắt bằng cả tuần tiền chợ của Mẹ như ngày xưa nữa. Tôi cũng có mua vài hộp về nhà, tôi vẽ vài bức tranh... màu tốt lắm.. không vón cục... không phải làm bằng bột mì và mỡ bò...!!!

TÔN THẤT HÙNG - 2015

No comments:

Post a Comment