Friday, September 20, 2013

Thơ: TRĂNG THU - Thêm

Thơ: MẸ TÔI - Anh Hồ

Bút Ký: TRUNG THU - Thêm



  
Hôm nay con gái gọi tới:
- Mẹ, hôm nay rằm, mẹ có ăn bánh trung thu không?
Câu hỏi của con khiến tui suy nghĩ. Như vậy nó sẽ đem bánh trung thu tới. Hay hỏi để qua cùng ăn bánh Trung Thu?
Hai con khỉ già chúng tôi cũng chẳng cần bánh Trung Thu dù đêm về nhìn qua song cửa, chị Hằng cứ lấp láy mắt chọc ghẹo . Chị tưởng tui là chú cuội nên rũ tui lên cung trăng chơi.

Ngày còn bé,  Trung Thu  đầy thi vị, đầy những ước mơ ngọt ngào của tuổi huyền thoại. Khi đã có gia đình con cái. Trung Thu là đêm gia đình quây quần cho các con ăn bánh, ngắm trăng và rước đèn. Kể cho con nghe chuyện cổ tích và cho con được thả mình vào tuổi ước mơ.
Bây giờ già rồi, căn nhà hiu quạnh. Con cái đã ở riêng lại bận đi làm, thì bánh trung thu với uống trà đối hai người già cũng chẳng có gì là hứng thú. Chỉ mắc công lo đường lên cao hay bánh có pha tạp chất.

Có lẽ thời đại này người ta biết tỏng quê hương chị Hằng chỉ là đất đá. Chị Hằng không còn là người đẹp trên cung Quảng, múa điệu Nghê Thường và đẹp ngất ngây. Khiến ngài  Thiên Bồng Nguyên soái mê say bị đọa phải làm Trư Bát Giới mỏ heo. Nhưng  dù sao Trung Thu cũng là một ngày cho trẻ em sống lại tuổi hồn nhiên. Tung tăng những chiếc lồng đèn và cho ước mơ mình bay bỗng.

Mấy đứa cháu ngoại tui cuối tuần này cũng có lễ 
 
rước đèn Trung Thu ở chùa và tham dự ngày lễ Trung Thu của cộng đồng người Việt. Tuy nhiên nhìn ra chúng cũng chẳng có gì háo hức như chúng tôi ngày xưa. Cuộc sống tiện nghi hiện đại đã khiến chúng thực tế hơn mình đã tưởng. Vào Internet chúng đã biết mọi việc trên thế giới một cách rõ ràng, biết luôn những cái rất thực tế mà  ngày xưa lúc vào ở tuổi 18 hoặc 20 chúng tôi chưa biết.
Hôm nay rằm Trung Thu, tui lại nhớ cách đây 3 năm. Chúng tôi 5 đứa bạn già thời Trung học hẹn gặp nhau tại Oregon sau hơn 40 năm không gặp mặt. Đứa ở Texas, đứa ở Utah, đứa ở Cali. Tôi mua vé máy bay vào buổi trưa. Chuẩn bị hành lý xong thì nghe tin con gái được đưa vào bệnh viện để sinh. Tui hối hả chạy vào thì con tui cũng vừa đúng lúc sinh bé Donna. Tui ôm cháu ngoại trên tay mừng vui vì con mẹ đều khỏe mạnh, rồi vội vã ra phi trường. Tôi đặt tên cho cháu ở nhà là Bé Moon. Thế nhưng chả ai gọi tên con bé do tui đặt.
 Cho đến một hôm, cháu hơn 2 tuổi và đi chùa. Một phật tử gọi
- Donna! qua bà bảo. Cháu quay lại và nói:
-Cháu không phải Donna. Cháu tên là Bé Moon.
Ơ hay! con bé làm bà ngoại xúc động. Thì ra cháu cũng biết tên nó là Bé Moon. Vầng trăng  Trung Thu tuyệt vời của bà ngoại.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghgeE11LAwO8P0sierfgXDzTMzuqUcZ4SPfd0CqrcVTj_bhHvI8bfgZcXco5-7zFhGLfp1kvlBQ6zLEUam2oIZQHR0kOjJxm3mDgcjsK9agzvvBAevjHeAWjWdqjhw8erMj83QY2AGPFrs/s1600/IMG_0487.jpgCon bé Moon của tui  bắt đầu đi học và rất ngoan.
Hôm nay rằm Trung Thu, chúc các bạn có một đêm ngắm trăng lãng mạn.
Chúc các cháu dễ thương rước đèn thật vui.
                                                                     THÊM


Thơ: SEN NỞ - Mỹ-Phượng

Thơ: TRĂNG TRÒN THÁNG TÁM - ĐTMT

Saturday, September 14, 2013

Thơ: CÁI KẺNG NGÀY XƯA - Thêm

Thơ: CHÚT DƯ HƯƠNG - Huỳnh Phạm Nguyễn

Bút Ký: THẦY TÔI - Nguyễn Thị Thêm



Ai đã từng là học sinh trường Trung học Long Thành trước năm 1975 đều biết thầy. Thầy tôi tên là Phạm Hữu Ân.
Nghe tới đây các bạn sẽ cười và cùng tôi nghĩ về ông thầy trụ cột của trường mình.
Thầy về đây dạy có lẽ bắt đầu từ ngày trường thành lập. Bởi vì tôi khóa hai mà đã học thầy rồi.
Cái bộ nhớ của tôi đã bắt đầu lão hóa nên không thể nhớ nhiều. Nhưng tôi biết và nhớ rất rõ là thầy rất đẹp trai.
Để coi coi! Thầy có dáng dấp cao cao, gầy gầy, phong thái nhẹ nhàng sang cả của một anh công tử Bạc Liêu. Nếu mà thầy đứng gần thầy Nguyễn văn Phúc hay thầy Nguyễn Mạnh Hùng hoặc thầy hiệu trưởng Huỳnh Trung Trực thì ta sẽ thấy hai con số rõ ràng . Số 1 và số 0.
Thầy Ân có giọng giảng bài rõ ràng, quyến rũ. Thầy đọc thơ vanh vách truyền cảm . Cũng bởi vì vậy tụi tôi mấy đứa bạn B1B2 khóa 2 đứa nào cũng thuộc mấy bài cổ văn hoặc kim văn mà thầy đã dạy. Thầy đeo đôi kiếng trắng, miệng cười mím chi làm điệu và nhất là hai ngón tay ưa búng búng thành thói quen rất tài tử. Thầy còn có cái tài giựt giựt một bên vành tai rất lạ. Khi nào vui vui, thầy biểu diễn cho cả lớp cùng xem. Tụi tôi vỗ tay vang trời.

Thầy về dạy trường tôi không bao lâu thì bị cô Lê người đẹp bên hông trường quyến rũ . Từ đó cô đưa thầy sang sông,  từ giả mẹ già để về theo vợ, trôi theo dòng đời bám trụ Long Thành.

Hồi đó tôi học khá đều, môn nào các thầy cô cũng khuyên tôi nên theo. Thầy Kiệt khuyên tôi nên theo ban A, Cô Hảo kêu tôi chọn ban B, thầy Ân bảo tôi "Thêm vào ban C là đúng. Em có khiếu về văn chương" Ôi dào! Nghe tới văn chương con nhỏ học trò nghèo dân cạo mũ như tôi khoái chí. Tôi đã vẽ một bầu trời  lấp lánh những vì sao chớp mắt đẹp  mê hồn. Thật ra học ban C để làm cái nghề gì tôi cũng chưa nghĩ ra. Chỉ biết sẽ học về triết học, văn chương, Hán Ngữ ,Anh Văn. Còn lên Đại học  thì tôi chưa dám vạch ra cho mình.

Tới chừng vô học rồi tôi mới thấy bầu trời văn chương không sáng tí nào. Bởi mấy ngôi sao thì rất xa làm sao với tới. Anh văn thì khó, Pháp Văn là môn chánh mà tôi dở vô cùng, đành hàng đêm đi bộ thật xa, tìm học thêm nhà thầy Thạc. Mỗi tuần còng lưng bên đống quần áo của lính Mỹ, giặt kiếm tiền đóng học phí.  



Triết học càng đi sâu vào vào càng thấy thênh thang. Càng tìm hiểu càng thấy đúng mà đúng ở chỗ nào mình hổng biết chứng minh. Hán văn thì ô hô! Nét ngang nét dọc. Học đâu quên đó. Tôi cứ học và cứ thấy thế nào.... Mấy đứa bạn thân tụi nó chọn A và B, bài vở hỏi han, giúp đở nhau vui hết biết. Còn tôi một mình một ngựa, lạc vô khu rừng không có lối ra như Đào hoa trận trong truyện chưởng của Kim Dung.  
-Xin lỗi nghe thầy. Hổng hiểu sao con thi đậu Tú 1 rồi Tú 2 Ban C ngon lành. Nghĩ tới đó con còn phải phục con sát đất.Bây giờ thú thiệt, tất cả những bài học con đã bỏ công sức, trí não thu lươm cả 3,4 năm nó theo cái ống cống đời sống, trôi tuốt tuồn tuột ra biển đông. Con chỉ nhớ ngôi trường NQ với hành lang trên lầu. Có bà Giám thị Giàu cặp mắt hình viên đạn chỉ chực lên nòng. Bà chiếu tướng bọn con gái của tụi con rất kỹ. Lũ con gái dở hơi  lúc nào cũng xí xọn, rộn ràng vì vào tuổi có bồ hoặc sắp sửa lấy chồng.

Khi tôi đã rời thật xa ngôi trường yêu dấu thì thầy tôi đã lên chức. Thầy không còn đứng trước bảng đen để dạy mà  mang chùm chìa khóa trường to tổ bố để làm Tổng Giám Thị. Nghe nói lúc này thầy khó đăm đăm. Lúc nào cũng la cũng rầy bầy học trò phá như quỷ.
Thầy mất đi cái dáng nho nhã dịu dàng như công tử ngày xưa mà biến thành một ông Tổng Giám già khó tánh. Học trò đôi đứa rất ghét thầy. Có đứa còn mang trong lòng nỗi uất ức không biết tỏ cùng ai. Nhưng chúng có biết đâu để giữ cho trường lớp nề nếp, học sinh chăm chỉ là một điều khó khăn. Thầy đã làm tròn nhiệm vụ giữ gìn trật tự, kỹ luật để các em trở nên những học sinh giỏi giang, mạnh dạn bước vào đời với mãnh bằng tốt nghiệp. Hãy cám ơn thầy đi các em.

Thầy tôi bây giờ là một ông giáo già hơn 70 tuổi đã về hưu rất chịu chơi. Đừng nghĩ thầy lang bang cô này, cô nọ. Thầy vẫn sống cu ky một mình, từ ngày cô Lê bỏ thầy chèo thuyền ra khơi  vượt biển đời ô trọc. Thầy bám trụ Long Thành và sống hết đời mình với những học trò và kỷ niệm của ngôi trường THLT. Tất cả những buổi họp mặt, lễ lạc hay thăm viếng , cứu trợ gì cũng có thầy. Thầy là trụ cột là biểu tượng tình thương yêu đoàn kết của trường. Thầy không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi. Nơi nào học sinh mời, thầy đều có mặt với một nụ cười thật hoan hỉ.
Có những vị thầy, sau khi rời cổng trường đã xếp lại tất cả những ràng buộc một thời trên bục giảng. Thầy Ân không như vậy. Thầy vẫn là điểm tựa cho chúng tôi. Nhà thầy là điểm hẹn cho từng lớp học sinh về thăm lại quê hương.

Thầy ơi! em kính trọng và biết ơn thầy lắm. Những bài "Hoa Thanh Bình", "Tôi Đi Học" ... đã là những bài tụi em thỉnh thoảng thi nhau đọc xem đứa nào còn nhớ. Tụi em bây giờ cũng già rồi. Cháu nội, cháu ngoại lung tung vậy mà vẫn thách nhau đọc những bài thầy dạy 50 năm về trước. Cái lỗ tai giựt giựt của thầy vẫn sống mãi, sống mãi trong ký ức của tụi em.
Biết rằng thầy vừa qua một lần bệnh, nay cũng đã bình phục. Vẫn thấy thầy còn khỏe mạnh đi dự họp mặt hôm B1B2 thăm viếng nhà Lê văn Nhỏ ở Sài Gòn. Em viết những dòng này khi  cháu ngoại em đã bắ đầu đi học lại. Bên này không có hoa phượng đỏ, không có ve kêu, không có cây me già cuối trường cũng không có cái kẻng tội nghiệp treo trước cửa văn phòng. Nhưng em dường như thấy lại rõ ràng ngôi trường yêu dấu. Tụi em đứng lên và thầy bước vào lớp.....Ôi! kỷ niệm ngày xưa sao mà tha thiết.

Nguyễn thị Thêm
12/9/13

Đoản Thơ: TÔI VÃN CÒN ĐÂY - Anh Hồ