Saturday, December 8, 2018

Thơ: TRẢ NHỚ CHO AI - Hồng Sang


Thơ: VỆT NẮNG CHIỀU - Anh Hồ


Thơ: NẾU NHƯ - Hồng Sang


Thơ: BẮT ĐỀN - Tống Ngọc Nga


Thơ: MỘT LẦN HỘI NGỘ - Anh Hồ


Thơ: BUỒN - Hồng Sang


Thơ: GIĂNG TÌNH - Tống Ngọc Nga


Thơ: BÔNG RAU NGÓT - Tý Cô Nương


Thơ: RAU NGÓT MIỀN QUÊ - Ngũ Long




Thơ: VỀ - Tống Ngọc Nga


Saturday, December 1, 2018

Bút Ký: TRONG VÒNG TAY MẸ - NHNH

Thêm một thành viên gia nhập hội bốn mắt. Vui lắm vì nhìn thấy rõ ràng hơn. Hai anh em đều gắn kính mới hôm nay, khác nhau ở chỗ anh Khiêm gắn cặp thứ hai, chị Khuê gắn kiếng lần thứ nhất.
     Hôm giờ bé Khang cứ xin Mẹ ôm, mà Mẹ bận quá nên cứ hẹn lần hẹn lữa. Hôm nay sau giờ học, Mẹ quyết tâm gạt hết mọi việc qua một bên, rủ ba anh em lên ghế sofa dài Mẹ ôm (chị Khuyên đi học chưa về, chứ không là Mẹ rủ luôn rồi). Khang nhào lên lòng Mẹ liền, hai anh chị kia thì Mẹ phải dụ, phải năn nỉ, phải thủ thỉ phân tích. Rốt cuộc cũng bằng lòng cho Mẹ ôm chút. Ôm con ba đứa không trọn trong vòng tay mới thấy con lớn và mình thì già đi. Vuốt đầu và hôn lên trán từng đứa, mới cảm nhận được sự cứng cáp của con, không còn nữa mùi sữa thơm của trẻ thơ ngày nào, thay vào đó là mùi mồ hôi riêng biệt của từng đứa trẻ. Gần gũi làm sao, thân thương làm sao! Trong sự im lặng hiếm có của cuộc sống, ngồi bên con, ôm con vào lòng, lắng nghe nhịp tim đập của con, nghe con thủ thỉ thì thầm đủ thứ chuyện, mới thấy thời gian bên nhau là vàng bạc. 
     Mình tự dặn lòng sẽ dành thời gian ôm con nhiều hơn, vì tới một lúc nào đó, con sẽ đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ, những cái ôm, những giờ phút được ngồi bên nhau sẽ như cơn gió thoảng.

NHNH
4/28112018

Bút ký: SAO SÁNH BẰNG SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN - Tý Cô Nương

SAO SÁNH BẰNG



Tornado, trốt xoáy, trốt hốt, vòi rồng... rất tàn khốc. 
Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 1999 trường trung học West Moore phát thưởng cuối năm...
Bão trốt xoáy đã đi ngang qua khu vực nầy, 318 miles per hour. Mưa như thác chợt đến chợt đi, rồi mưa đá, sấm sét như trong đoạn phim nầy. Rồi mưa ngừng, nắng vàng vọt rất lạ kỳ (P gọi nắng chết). Rồi lại mưa, nắng. Mọi người đội mưa đến trường. Vào trường rồi, mưa tạnh, mây vần vũ, sấm chớp, gió quần quật, rồi chợt đứng. Một sồ người tò mò đứng ở các cửa kiếng nhìn cột mây từ phía xa đang di chuyển. Còn lại tìm những nơi kiên cố núp, trong phòng tắm, hội trường... Sấm chớp không ngừng. Rồi chợt yên nhường cho tiếng thình thịch như bước chân khổng lồ đang bước lần đến trường trên đầu mọi người. Ai nấy yên thinh thít lắng nghe. Chợt mọi người rạp xuống đất (phản ứng tự nhiên), rồi chợt đứng lên chạy ra hướng các cửa trường, không khí không còn, bụi mù mịt trong trường không thở được . Khi tỉnh lại mọi người ngẩn ngơ nhìn xung quanh trường. Cây cối ngổn ngang, những mảnh cây như những cây tên cắm tua tủa trên tường, đất... xác con ngựa trắng nằm giữa những chiếc xe cạnh trường... Xe cộ ở bãi đậu xe hướng đông nằm chồng chất lên cao cái úp cái ngữa. Tiếng khóc thét của một đứa bé kêu tên ba mẹ, tay chỉ vào xóm nhà trước mặt làm mọi người khóc theo. Cả cái xóm nhà phía Nam đông đúc đã rạp nát. Bên kia đường hướng tây chung cư mấy từng, tiệm, cây xăng cũng nát vụn. Cột điện, đèn đường nằm rạp xung quanh trường. Mấy trăm người (ít nhất 500 người) đứng xung quanh trường, quay nhìn nhau, tay nắm tay không nói nên lời. Ai nấy đứng lặng người nhìn cảnh sát, lính cứu hỏa đang cẩn thận dọn đường trong ánh xanh đỏ chớp nháy của đèn xe của họ.
Hơn một tiếng sau đoàn người theo bước hướng dẫn của cảnh sát, nhân viên cứu hỏa ra khỏi khuôn viên trường. Các ngõ ngách ra vào vùng nầy bị phong tỏa, chỉ có công nhân viên nhà nước làm phận sự.
Mọi người lội bộ mấy cây số tản mát về nhà, người thân. Ra khỏi khu vực nầy, các đường xá mấy chiều đều đông nghẹt xe cộ, đèn xe nhấp nháy. Mọi người thờ thẩn bước trong bóng đêm lạnh run vì ướt, mong mau về tới nhà. Dòng xe cộ cũng nhớn nhát vì người thân đi tìm....
Về tới nhà ông anh gần trường nhất, chân ai nấy đều tê dại, tróc da... Mỗi người kể lại chuyện nơi mình trú ẩn: Trong phòng nghỉ, các ống nước bật bể nước tuôn xối xả... Trong hội trường nơi để các tấm lắc thưởng học trò dù bằng gỗ, thủy tinh nặng cũng bay tứ tán; trong các hành lang trần nhà bật tung, cây lớn bên ngoài bật gãy đập vào vách kiếng văn phòng bị rạn nứt... Khắp mọi ngõ ngách tung chạy ra khỏi trường vì không khí không còn (phản xạ tự nhiên)
Trường học là toà nhà chắc chắn, bàn chân trốt chỉ xoáy các xóm xung quanh trường, nhảy bỏ ngôi trường nên tất cả mọi người thoát chết, chỉ một số người thưong tích nhẹ mà không hiều nguyên do vì trốt xuống trốt đi chỉ trong vài phút.
 Bao nhiêu sáng tạo con người
Sao bằng sức mạnh thiên nhiên trở mình
Tài nguyên tận dụng chinh chong đất
Hoang phí tham lam mất thăng bằng
Gieo nhân, quả trải đang giăng
Thiên tai ngày một cao thăng, tận cùng...

TÝ CÔ NƯƠNG
3/27112018