Friday, November 24, 2017

Thơ: MAI EM VỀ - Anh Hồ


Thơ: TRĂNG THU - Nguyễn thị Thêm


Thơ: EM ĐI - Hồng Sang


Thơ: BỒN MÙA AN NHIÊN - Mỹ Phượng


Thơ: VĨNH BIỆT TRẦN GIAN - Nguyễn thị Thêm


Hồi Ký: TRẢ TÔI VỀ TUỔI DẠI - Năm Trầu





= Làng Tôi , Chỉ Còn Trong Ký Ức=

Năm nay tôi trở về thăm lại làng quê sau nhiều năm xa cách ,cảnh cũ đổi thay , người xưa không còn . Lớp người trẻ lớn lên trông lạ hoắc lạ huơ và nhất là 2 dảy phố xưa lợp ngói âm dương cũ kỷ không còn nữa mà thay vào đó những toà nhà đúc mái tole cao thấp chẳng cân bằng coi chẳng đẹp mắt chút nào cả .

Nhớ đến năm xưa (của thời 60's) Làng tôi (Xã Phước Long) được coi như cái rún ...phố chợ đông đúc dân các Xã lân cận đều đi đến chợ Phước Long . Chỉ có 2 dảy phố mà không thiếu thứ gì cả .

Phía đầu chợ thì có một cái Đồn của Nghĩa Quân không kém phần kiên cố , phiá bên trái là Phòng Y Tế Xã , bên phải là Phòng Hành Chánh Xã , kế đó là 1 khoảng trống thật rộng dành cho những người dân xã khác mang hoa màu đến bán ,và thỉnh thpảng còn dành cho những buổi chiếu bóng ngoài trời của Đoàn Tâm Lý Chiến Tỉnh về chiếu cho dân làng xem mà đã có lân tôi kể : Khi xe GMC chở đoàn quân trong màn ảnh , làm các bà con cô bác xách ghế ...né ...vì sợ bị xe đụng ... trong lồng chợ thì ông Hai Chức ông ngoại của cô giáo Điệp chiếm 1 góc làm quán cà phe ,(cố định) kế bên là cô Tư Liễu em ruột của ông Hai là sạp Bún Thịt Nướng , thêm nữa là xe nước đá của chị Hũi , trong nhà lồng chợ thì 3 ngừ này "chiếu thường trực" .Thời đó làng tôi chưa có điện về , cho nên quán cà phe của ông Hai xài đèn măng xông (oai lắm) nhắc đến đây thì cái khung cảnh làng quê êm đềm hiện lên trong đầu tôi như in ...vài ba người trung niên xóm dưới ( nơi tôi ở gọi là xóm chợ)sau những giờ đồng áng nhọc nhằn , tối đến họ "lên chợ" uống nước , uống cà phê và nghe "hát máy" . Cái máy hát dĩa của ông Tư Rằng thời đó cũng có "nhạc yêu cầu" Ông Tư tôi cũng khoái "lấy le" lắm ...mở máy ra với một chồng dĩa đá nặng trịch đen thùi lùi ( loại dĩa 45 tua) ông lên tiếng :
- Anh Năm , Anh Bảy ...muốn nghe tuồng nào ?
Thằng Tưởng mau mau đưa tay lên yêu cầu :
- Bác Tư Bác Tư ...cho nghe Tình Thắm dziên thơ đi Bác Tư .
Thằng Quẹo đưa tay lên yêu cầu :
-Đừng đừng hát tuồng đó , tuồng đó buồn thấy mồ ...hát Con gà trống gáy đi ông Tư .
Rùi sẳn trớn nó "mần" luôn một hơi : nhà bên kia có con gà trống gáy , bắc nước sôi bỏ dô nồi hết gáy đặng chiều nay đem xé phay ăn ngon lành ...
Bực quá tui lên tiếng :
-Im đi thằng cu Quẹo , tía lia tía lia , để cho ngừ lớn ngừ ta nghe , con nít mà cũng lộn xộn thấy mà phát ghét .
Nó đâu vừa gì , quay lại nhìn tui , nó trề môi :
- Ừa ...tao con nít còn mày ...ờ ờ tao quên ...hí hí ...tại mày ăn trầu nên mày già háp á ....

Thơ: NHỚ QUÊ - SD


Thơ: THÁNG MƯỜI MỘT ĐI QUA - Du Miên


Thơ: MỘNG CHIỀU THU - Anh Hồ



Thơ: TẠ ƠN THẦY CÔ - Nguyễn thị Thêm


Friday, November 17, 2017

Thơ: THẦY TUI - Hồng Sang


Thơ: BÊN GỐC PHƯỢNG BUỒN - Anh Hồ




Hồi Ký: CÂU CHUYỆN ĐỒNG QUÊ - Hồng Sang


đây hôm nay bun đến lng người , tt c vng lng và lng vng , ch còn nghe tiếng gió đưa Hè đi vi vã đ ch đón Nàng Thu o lã v ...

ngồi xếp lại tràng chuối đã khô , cho vào bao cất để dành Đông đến lại mang ra sên gừng , một món ăn đạm bạc nơi quê nhà mà ngày xưa Mẹ của Trầu hay làm cho ngày tư ngày Tết ...

Nhắc đến đây thì ký ức tuổi thơ ở đâu ùn ục tràn về ...Lúc nhỏ tui ở dứ Ông Bà Ngoại , nhà xa chợ búa , không có bánh trái chi hết , sáng sớm ăn cơm nóng ...đi học , chiều về ...cũng ăn cơm , còn ba cái món ăn chơi thì chỉ có trái cây ngoài vườn như : Mận , Ổi ...
Lâu lắm Bà Ngoại mới mở Thố lấy cho vài ba miếng chuối khô , một món mà tui thích nhứt ...

Sau vài năm lơn lớn , dìa nhà ở dứ Ba Mẹ tuy dù nhà gần chợ kẹo bánh có bán ê hề , nhưng tui ít có mê , chỉ mê món chuối khô thui à ....

Ở quê tui vào thập niên 60's làng quê nghèo nàn lắm lắm đa số là ngừ của địa phương , duy chỉ có Ông Mừ Tịnh là ngừ từ phương xa đến , ngừ dân quê tui thường hay kêu thứ theo tên , thường thường bằng trang lứa , hoặc lớn hơn chút đỉnh tuổi , thí dụ như 3 đứa mình bằng trang lứa thì kêu nhau : Năm Trầu , Sáu Linh ,Bảy Na . ..
đằng này Ông Mừ thì ngoại lệ , Vì ông đến đây " Đơn Thân Độc Mã" nghĩa là có 1 thân 1 mình thui , thì làm sao mà kêu được ông Mừ ba anh A ,B .C ...nên phải đành kêu hổn tên ông .

Lúc đó ông độ tuổi 60 , mà trông ông khỏe lắm , rắn rỏi lắm , ông đến và xin ở nhờ miếng vườn của Bác Sáu , Ba anh Nhơn ...một khu vườn mà ai ai cũng bảo là "cứng" quá , ai ở cũng không đặng ...thậm chí tụi tui rủ nhau 3-4 đứa xuống mương Ông hai Cả tắm giặt , chừng đi ngang khu vườn đó là nín thở ...chạy ....vì nó quá sầm uất , không ai đến dọn dẹp , vườn đó đa số là trồng chuối ...khi chuối chín rục rã cũng không có ai bén mảng đến đốn , chim chóc bay đến ăn, rồi còn kêu lên nghe phát sợ .khi dọn dô , Bác Sáu cũng có nói trước cho ổng nghe , nghe xong ông bảo không sợ .

Đời sống của ông cũng lạ hơn ngừ dân địa phương ,ông dzát cần câu ra đi lúc nào không ai rỏ , nhưng hể tờ mờ sáng là thấy ông xách giỏ cá lên chợ để bán rùi ...ông bán rất rẻ và cá rất tươi nên đắt hàng lắm , ông chỉ chừa lại đúng 1 con cá Đối thôi , ông bảo về nướng dầm mắm nêm , hùi đó hình như chưa có xài bao nhựa (nylon) cho nên chỉ đùm mắm nêm bằng lá môn và cột bằng sợi dây mo nang ( tức là cái nang của mo cau non) xong ghé lại sạp thuốc rê của Dì Năm mua 1 đồng thuốc rê , rùi dìa nhà nấu cơm ...

Ông giỏi và siêng lắm , từ ngày ông đặt chơn đến , thì nơi đó quang đãng ra , ông nhổ cỏ , trồng rau , trồng ớt trồng cà ...v ...v ...

Chuối ...chuối thì cũng được ông đốn xuống khi chín bói , được ông đem đi dú , ông chặt tre và tự đan thành cái tràng (đan thưa hơn cái tràng của tui) khi chuối phơi khô , ông xếp ngay ngắn bằng 2 bàn tay cung lại , và lấy lá chuối khô gói thật kỷ .

Có một hôm , ông đang nằm tòn ten trên chiếc võng được cột vào 2 cây cột trước hàng ba nhà ông . khi thấy 3 đứa tui , Sang , Điệp , Gương 3 đứa định co giò ...chạy ...nhưng thấy ông có ở nhà cho nên tụi tui ít sợ hơn , bèn đi bình thường ,ông mới quắt tụi tui dô và nói " Mấy cháu ui ! ghé nhà ông ông cho mấy cháu cái này nè" ...

3 đứa tui đưa mắt nhìn nhau , nhác nhứt là Điệp tự vì nó là con một , được Má nó dứ ông ngoại nó cưng chìu (sau này nó mần cô Giáo) tụi tui đang lưỡng lự ..như cũng bấm bụng kéo nhau dô , ông rời khỏi võng bước lại cái bàn lấy cho tụi tui 3 đứa 3 nắm chuối khô , trong đám tui là đứa dzui nhứt , vì "trúng tủ" ...của tui , con Gương thì hay nhức răng nên không muốn ăn , còn con Điệp ....thì chảnh chẹ nói "Chuối này ...có ma"

Khi ra khỏi nhà ông rồi , 2 đứa nó dúi hết cho tui , tui khoái chí lắm . và rồi từ đó trở đi tui thường ghé thăm ông trong những lần đem thau áo quần dơ của cả nhà đi xuống mương giặt , ông hiểu biết thật nhiều về nghề sông nước , ông kể , tui ngồi nghe say sưa có bữa quên dìa để phơi áo quần ,

Và rồi cứ thế mà hai ông cháu chúng tui trở thành "tri kỷ" lúc nào không hay không biết , tui thường khoe với các bạn học là tui thường ghé nhà ông lắm , nghe tui nói , chúng bạn đều lè lưỡi hít hà và đồng thanh hỏi : dzậy ...trò có gặp Ma ..lần nào hôn ?

Nghe chúng hỏi , tui cũng lo sợ lắm ...song tui rất có cảm tình với ông , và những gói chuối khô nưã ,có một hôm tui bậm gan hỏi ông :

- Ông Mừ ơi ông Mừ ...cháu nghe họ đồn rằng vườn này có Ma hả ông Mừ ? Mà ông có thấy lần nào hôn dzậy ông Mừ ?

Ông vui cừ bảo :

- úi dza ...ma cỏ gì cháu ơi ! à mà có một lần , nhưng lâu rùi ...có một bưả trưa hôm nọ , ông đi câu dià , bắt nồi cơm trên bếp xong , ông qua nằm võng ...gió hiu hiu thổi , mát quá làm ông ngủ quên , chừng giựt mình thức dậy , sợ nồi cơm bị khét ,ông mau mau dô bếp coi thử , té ra cái nồi cơm vẫn còn ở dưới lạnh tanh , chớ chưa đặt lên bếp , ông nghĩ và giận mình quá , sao lại quên kỳ dzậy hè ? đói bụng quá , ông lại nhóm bếp lại và bắt nồi cơm lên bếp , ông nghĩ chắc còn lâu mới sôi , nên quay lưng lại võng định nằm và chờ cơm chín để ăn
nhưng ông nghe có tiếng động nên ông nhìn lại , thì lưả vẫn đang cháy mà cái nồi cơm lại cũng nằm ở dưới , giận quá , ông nghĩ chắc mấy đưá nhỏ "rắng mắc" chúng nó phá mình ...

ông bèn đi lanh quanh nhà để tìm coi ai có ý phá dai vậy , nhưng chẳng thấy bóng ngừ nào cả , bắt lại nồi cơm lên bếp ông còn thách thức .
- Tui đến đây ở cũng lâu rùi , mà chưa hề làm mất lòng một ai , chồm xóm láng giềng đều thương mến , nay hà cớ gì mà phá tui , tui đang đói bụng , tui quạu lắm rùi nhen .

Ông vừa dứt lời , thì bỗng dưng gió ở đâu thổi tới , thổi mạnh vô cùng , làm sập cánh cửa phên của ông , gió cuốn bay đi cái nắp nồi cơm , bếp núc tắt lửa ...tro bụi bay vào nồi gạo của ông trông thảm hại vô cùng ...

Nghe xong câu chuyện , tui chỉ kịp khoanh tay chào ông , rùi tui dzọt một hơi dìa tới nhà , gặp Ba tui , Ba tui hỏi :
-Mần giống gì mà mày chạy như ma đuổi dị con kia ?
-Ba ơi ! vườn của ông Mừ Tịnh ở ...có Ma Ba à ...ổng vừa mới kể cho con nghe nà ...ui ...ghê quá ...sợ quá ...từ rày trở đi con hổng dám đi ngang đó nữa đâu Ba ơi ...

Ba tui nói :
Miếng vườn đó tốt thiệt , nhưng uổng quá không ai ở được , có lẽ hùi xưa mấy ông Thầy Pháp "yếm" nặng quá ...ai dô ở cũng không lâu "họ" phá riết mà , mần sao ở yên được . đó là ông Mừ không dám nói hết vì e con sợ , chứ có lần Ba nghe ở bữa đám giỗ Ngoại con Cheo , ổng nói cho mọi ngừ nghe là : Ổng đang nằm trên võng ngủ trưa vì ổng thường hay đi câu đêm , ổng nói đi câu đêm được nhiều cá lắm . Đi câu đêm mát trời , yên ắng , cá nhiều ...vã lại ông nói ông không sợ Ma , nên đi câu đêm là cái thú của ông , nên trưa về ổng hay ngủ trưa ....ổng vừa thiu thỉu ngủ , bỗng cái võng đưa mạnh , giựt mình mở mắt ra thì chẳng thấy ai , nên nhắm mắt ngủ tiếp , lần này võng lại đưa mạnh hơn ...tức mình tức mẩy ổng la lên :
- Có ngon thì làm sao cho tui sợ cái coi ...
Ổng vừa dứt lời , thì nghe phía sau ót và hai chơn lạnh tanh ...rồi ổng nằm dưới đất , thì ra "họ" khiêng ông bỏ ông xuống đất ....

Ông lật đật ngồi dậy và bước đến bàn thờ đốt nhang khấn ...

Thơ: LÀNG TUI - Hồng Sang