Saturday, September 5, 2015

Tùy bút: HỘP MÀU NƯỚC CỦA TÔI (1) - Tôn Thất Hùng


Trong một lần soạn lại những thùng sách cũ, một tấm hình trắng đen rơi ra. Tấm hình do thầy dạy hội họa của tôi năm lớp 12 chụp cho. Đó là khi tôi đã qua Canada, học trung học bên này. Lớp 12 của năm nảo, năm nào xưa lắm, chụp ngay trong studio của Visual Arts Department (Khoa Mỹ Thuật) của trường Woburn C. I (high school). Khi vào học ở trường công lập Canada, nhìn điều kiện ăn học ở đây, tôi mới thấy phát hoảng vì thấy học sinh bên này quá sung sướng, đầy đủ. Cho dù chỉ là chương trình dạy Mỹ Thuật ở bậc trung học thôi, nhưng nhà trường đã có mấy cái studio to như những cái xưởng mỹ thuật thực thụ. Lớp vẽ thì có đầy đủ màu nước, sơn dầu, khung vải, đất sét, lò nung gốm, các dụng cụ để điêu khắc, lớp nhiếp ảnh thì học sinh được làm cả kỹ thuật phòng tối, tráng và rửa phim (thời ấy chưa có kỹ thuật digital như bây giờ), à còn bên quay phim thì ôi thôi, phim nhựa, băng video có đủ ...Trước tôi một hai năm, các lớp học trước còn được học vẽ truyền thần với người mẫu khỏa thân trực tiếp. Đến năm của tôi thì chương trình có "người mẫu sống" này bị phụ huynh phản đối dữ quá, nên đã bị nhà trường loại bỏ ra khỏi chương trình học vĩnh viễn. Em nào muốn nhìn người mẫu khỏa 
. 


thân thì chỉ còn cách nộp đơn xin thi vào các khoa mỹ thuật của đại học, cao đẳng mà nhìn. Với điều kiện và vật chất đầy đủ như vậy, học sinh tha hồ mà học và sử dụng trang thiết bị của nhà trường, tất cả hoàn toàn miễn phí..Chẳng bù với thời xa xưa, khi tôi còn bé ở Sài Gòn. Đó là những năm sau 1975, khi cả nước đều khổ, thì ở Sài Gòn, dù gì vẫn là nơi được xem là có đầy đủ tiện nghi nhất nước Việt Nam. Học sinh vẫn có thể được đi học vẽ, học đàn...học trong thiếu thốn đủ điều. Đó là những năm khi tôi khoảng 10-13 tuổi, xuất thân từ các lớp vẽ năng khiếu của Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Thành Phố, tôi ham vẽ lắm. Ngày ấy, muốn có một hộp màu nước để vẽ, tôi phải đi theo ôm và năn nỉ mẹ nhiều lần, và khi thấy tình hình có vẻ...sẽ bị từ chối (vì hộp màu quá mắc tiền) là tôi liền áp dụng con bài chót là màn khóc và bỏ ăn...cho đến khi Mẹ đồng ý mới thôi. Tôi còn “make a deal” với Mẹ rằng Tết năm nay Mẹ khỏi phải mua áo mới cho tôi, cho tôi hộp màu nước là tôi mãn nguyện rồi, tôi có phải mặc lại áo cũ cũng chẳng sao... 
.
Rồi cuối cùng Mẹ cũng đưa tiền, kêu bà chị chở tôi đi mua. Số tiền tôi nhớ là lớn, mà nếu dùng nó để đi chợ, Mẹ có thể đi được ba bốn hôm hoặc thậm chí cả tuần lễ chi đó. Hai chị em tôi chở nhau trên chiếc xe đạp mini rakhu vực chuyên bán dụng cụ mỹ thuật  
 và kiến trúc loại đắc tiền trên đường Lê Lợi, thuộc quận 1 của Sài Gòn. Hầu hết hàng hóa ở đây đều do những thuỷ thủ tàu viễn dương mua về bán lại hoặc ai có thân nhân ngoại quốc gởi về, không xài đem ra đây bán lại cho các chủ sạp. Sau nhiều lần chọn lựa, đi lên đi xuống, được các người bán giới thiệu, chào mời... hai chị em tôi đã mua được một hộp màu nước Made in Germany rất đẹp. Tôi còn nhớ ông bán hàng giải thích cặn kẽ đây là hàng xách tay của thủy thủ tàu viễn dương, chứ quà “ở bển” gởi về thì thường là của Pháp và của Mỹ. Hộp màu nước này có nắp làm bằng nhựa trong veo, có thể nhìn thấy rõ đủ 12 ô màu... Về đến nhà, tôi nâng niu chiếc hộp be bé, xinh xinh như cục vàng, đêm ngủ tôi cũng nằm mơ thấy mình đang vẽ. Thật tình là tôi không dám lấy cọ ra vẽ vì nó quá đẹp. Ngày hôm sau, tôi đã hý hửng đem hộp màu này vào lớp khoe. Tụi bạn trong lớp năng khiếu hội họa của thành phố bu lại trầm trồ. Vì cho dù mang tiếng là lớp chuyên - năng khiếu của thành phố, nhưng dụng cụ cho chúng tôi chỉ có bút chì tô màu. Học sinh có thể đem màu riêng vào lớp để vẽ, nhưng cũng đâu có đứa nào có nhiều màu, ngoài dăm ba cây bút màu sáp, vài cây viết chì, cục gôm. Đứa nào sang lắm thì có hộp bột màu nước do Việt Nam sản xuất.... Thấy tôi cầm hộp màu quá đẹp trên tay, tụi bạn bu lại xem, có mấy đứa đọc được tiếng Tây đã la to cho cô giáo nghe: "Cô ơi, thằng Hùng nó có hộp màu nước Méc in Chơ-Ma-Ni"....--->

No comments:

Post a Comment