Saturday, May 10, 2014

Hồi ký: TẢN MẠN NGÀY XƯA ƠI - Tưởng Liên




Đầu năm lớp 11 lớp mình có thêm hai thành viên mới hai tên con trai một thì ăn mặc phẳng phiu còn một tên thì bụi đời  nhưng tính ra thì hai tên mặt mày cũng sáng sủa. Hồi đó mình thì nổi tiếng là ngoan, học thì hết gas mà các sinh hoạt ở trường thì rất ư là tích cực. Không nhớ thế nào mà mình và NT và hai anh chàng mới vô cùng làm báo tường cho lớp ĐĐH và NHHĐ làm họa sĩ cho tờ báo còn NT thì viết chữ mình thì biên tập viết bài. Rồi tập văn nghệ. HĐ tập cho lớp bài hát bây giờ mình không nhớ tên mà chỉ nhớ vài câu << Anh lên rừng anh hỏi cây cao xuống dưới biển anh hỏi rong xanh nòi giống ta rồng tiên da vàng...>>Không biết hồi đó mấy bạn trai rất ghét mình hay cố tình trêu chọc mà mình làm việc gì cũng đem ra phê bình để mình phát khóc thì mới thôi duy chỉ có một người duy nhất là bênh mình và còn bảo tên nào mà còn chọc mình khóc nữa là sẽ đánh tên đó (nói thiệt đến bây giờ nhớ lại mình vẫn còn cảm động)
    Gặp lại bạn bè ngày xưa ai cũng nói hồi đó mình cũng xinh và dễ thương nhưng mà hồi đó mình không biết đâu, mình nghĩ có lẽ mình coi cũng được bởi lẻ mình có một bà chị quá xinh đẹp ai cũng trầm trồ khen mà không thấy ai khen mình nên buồn lòng về trách má mình << ai biểu má sinh ra chị đẹp mà con lại xấu >.> má mình cười ngất rồi hỏi có ai chê con chưa  mình trả lời không có ai chê mà không ai khen con hết. Vậy đó mình lại thấy nhớ má rồi!!
     

 Lưu bút cuối năm lớp 11. HĐ có viết cho mình .<<Hồi mới vô lớp nghe bạn hỏi <<anh mới vô tên gì ?tui rất là ghét >>.Đến bây giờ mình nghĩ hồi đó mình đáng ghét thật!!!   Lên lớp 12 lớp cũ của mình tách ra rồi có thêm các bạn mới. Một dãy phòng liên tục là các lớp 12 thôi mình có thêm nhiều bạn ở lớp A vì chơi theo bà chị xinh đẹp của mình rõ ràng lớp văn có khác bạn nào cũng đầy một bụng văn chương.
    Chuẩn bị để thi ĐH mà lớp 12 đứa nào cũng học trối chết nhưng có một số bạn của mình cũng chuẩn bị rời đất nước mà các bạn khác không hề biết đến. Một cuộc chia ly mà có những người thầm lặng ra đi mà không chia tay được với người yêu của mình. Viết đến đây mà mình còn muốn rơi nước mắt mà nhớ cô bạn thân hiền dịu nhát gan của mình.
    Thời gian xóa nhòa đi những nổi đau. Mình gặp lại người bạn ngày xưa rơi nước mắt vì không biết được ngoài cái vẻ bất cần đời ấy là một nổi bất hạnh lớn lao. Không biết được ngày ấy bạn vẫn trông theo mình những ngày đến lớp. Biết câu chuyện chàng lớp trưởng có đến nhà cô lớp phó mượn đàn để hát cho nàng nghe. Sao cái thời mới lớn của bọn mình cuộc sống lại khó khăn chông chênh đến thế
    Những thầy cô rất mực yêu mái trường THLT cũng phải rời bỏ mà đi.
    Bao năm rồi có dịp gặp lại cứ ngỡ là mơ. Thì cũng phải có kết cục đẹp để ta còn yêu mến cuộc đời. Các bạn có người tóc bạc có cháu nội ngoại có dịp lại tụ về gặp gỡ hàn huyên. Có bạn về lại từ bên kia vòng trái đất. Chính trị đua tranh để lại đằng sau tình yêu thương là đẹp nhất vĩnh cữu nhất.
    Thầy cô ơi bạn bè ơi cảm ơn vì đã tụ hôi về một mái trường THLT nơi mọi người mãi mãi yêu thương nhau cho dù có bao nhiêu cách biệt..... .                          TƯỞNG LIÊN

No comments:

Post a Comment