Tụi tui quen nhau từ
ngày cùng về học chung lớp nhất cô Ba Xuân. Ba đứa tụi tui tánh tình khác
nhau nhưng không biết sao trong lớp rất đông mà tụi tui lại bắt cặp để kết
thân. Nhỏ Bắc kỳ tên là Yến nhỏ tuổi nhất nhưng lúc nào cũng ra dáng đàn chị.
Nó ở trong sở Ships ra Long Thành đi học bằng xe đạp. Bố nó có tiệm tạp hóa
nên nó rất có oai, có tiền lai rai (Chắc lấy của ba nó hay tiền để mua hàng về
bán) và tính toán giỏi. Tụi tui khoái nó vì lần nào đi học cũng đem theo ít
quà vặt để mấy đứa nhâm nhi trong giờ chơi. Nó lại là học trò cũ của cô Ba
nên nó được cô giáo trọng dụng. Mỗi ngày nó ghé nhà cô Ba đem vở cô chấm vào
lớp. Nó lên bảng viết trước bài tập đọc, học thuộc lòng, hoặc đề toán
trước khi cô Ba tới. Lúc đó tui mới từ trường Bình Sơn chuyển ra, gà mờ không
biết ai là ai. Tui thấy có con nhỏ hay lên viết bảng bị bó bột ở tay, rồi bẳng
đi không thấy. Khi quen thân hai đứa tụi nó, tui mới hỏi:
-Hồi đó mới vô học, tao
thấy có con nhỏ bị băng bột lên viết bảng. Giờ nó đâu rồi tụi bây? Nhỏ Yến ngồi
cười cười. Còn nhỏ Của đứng phắt dậy la lớn.
-Đúng là vừa ngu vừa
đui. Nó nè! Nó đây chớ ai.
Nhỏ Yến cười cười :
-Hồi đó tao bị xe đụng
gãy tay phải băng bột, giờ tháo bột tay tao còn cáng dá nè. Mày hổng thấy
sao?. Mà
|
hồi đó sao mày dạn quá vậy. Tao thấy mày vào lớp, cô Ba giới thiệu.
Mày mở cặp mắt to như cái khu tô nhìn cả lớp rồi cười tỉnh bơ.
- Tại nó uống sữa cao
su nên nó dạn. Nhỏ Của nói xong cười to chọc quê tui.
Nhỏ Yến rất thông minh,
học giỏi nhất là môn toán.
Nó lại viết chữ trên bảng rất đẹp nên luôn luôn
làm xếp sòng trong lớp. Nó nói chuyện
rất chính chắn và là phát ngôn nhân của cô Ba. Hôm nào cô tới trễ là nó có bổn
phận cho tụi tui vô lớp, ngồi yên lặng làm bài hay học bài chờ cô tới.
Đứa nào không nghe lời là nó ghi tên trình lên cô Ba . Mà ai đã là học sinh
Long Thành thì biết cô Ba khó như thế nào rồi nên đứa nào cũng rét.
Tui thì ở Bình Sơn ra mới
học năm đầu tiên lớp Nhất nên không quen ai ở phố quận. Được cái tánh tui dạn
dĩ như con trai nên tui không sợ ai. Tui lại học trường của Tây ở Sở, dưới sự
dạy dỗ khắc nghiệt của ông Giáo già dữ có tiếng. Thầy có nhiều dụng cụ trừng
trị học sinh và dạy theo kiểu riêng của ổng nên học sinh khá giỏi. Tui lại biết
thân biết phận dân cao su nên chăm chỉ và ngoan ngoản nên cũng được cô Ba
đánh giá cao.
Nhỏ Của thì học thường
thôi nhưng nó lại đẹp ngay từ hồi mới lớn nên cả trường ai cũng biết
nó. Tánh tình nó cũng dễ dãi quen biết nhiều người, ăn nói bộc trực nên ai
cũng thích làm bạn với nó.
Tụi tui học hết năm lớp
nhất Cô Ba Xuân thì thi lấy bằng Tiểu học rồi thi tuyển vào Đệ Thất Trung Học
Long Thành. May mắn cả ba đứa tụi
tui đều thi đậu và ba tên Ngự lâm pháo tịt ngòi hiên ngang mặc áo dài trắng
đi vào cổng trường Trung học Long Thành.
Sẽ
tiếp phần Tụi tui lên Trung học.
NGUYỄN THỊ THÊM
May 02-2014 |
Saturday, May 10, 2014
Hồi Ký: CHÚNG MÌNH 3 ĐỨA (Phần 2) - NTT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment