Saturday, May 10, 2014

Hồi Ký: CHÚNG MÌNH 3 ĐỨA (Phần 1) - NTT



Tụi nó là hai con nhỏ bạn thân với tui từ hồi học lớp nhất.
Tụi tui ba đứa con gái ba miền khác nhau mà lại là "Chúng mình ba đứa" mấy chục năm rồi.
Một con nhỏ Bắc Kỳ chánh cống. Không biết ăn giá sống hay rau sống. Gia đình nó nề nếp kiểu "Bắc Kỳ" rất rườm rà. Vào bửa ăn phải mời một loạt từ trên xuống dưới. Ngưng đủa lại mời một tua như vậy mới được đứng lên. Bố nó nổi tiếng với món Giả Cầy. Còn má nó thì tuyệt vời với món thịt luộc ăn với dưa cải chua chấm nước mắm sống. Ngon không thể nào chê.
Bố nó ít nói, gầy gầy, hiền lắm. Khi ông nói thì chậm rãi, từ tốn nhưng rất thâm thúy. Tui nhớ một lần trong bửa ăn, chả biết tên nào nín không được đành xì ra . Tiếng miền Nam gọi là “Địt”, tiếng miền Bắc gọi là “Đánh rắm”. Bố đang và cơm, ông bỏ chén xuống, từ từ nói :
-Cái lỗ mũi nó bé tí teo này thế này mà nó vẫn nghe thúi. Thế cả mâm cơm to thế này toàn là mùi đánh rắm. Ăn thế nào được mà ăn. Ông đứng lên rời bàn đi uống nước. Chúng tôi nhìn nhau chả dám nói một lời.
Má bạn tui thì dễ thương, hiền hậu lắm. Bà coi tụi tui như con, rất thương yêu và dịu dàng chỉ bảo, chăm sóc tận tình. Bà có nét đẹp rất kiêu sa Bắc Kỳ. Miệng nhỏ, dáng người thanh cảnh. Vấn tóc bằng dãi khăn nhung đen đẹp ơi là đẹp. Bà yêu bố và rất thật thà. Món nào bố khen một tiếng là bà cứ nấu hoài cho đến khi bố phàn nàn:
- Cái bà này rõ thật thà! Tôi khen món này thì bà cho tôi ăn mãi thế à! Bà chả có món nào khác hay sao?
Bà nhìn bố bằng đôi mắt lẫy hờn đáng yêu và thế là món đó chấm dứt ngay bửa ăn hôm ấy.





Con nhỏ Bắc kỳ này như công chúa. Tay nó mềm mại, may vá ngon lành. Học hành thông minh một cây mà rất tốt với bạn bè. Một con nhỏ Nam kỳ chính hiệu con nai vàng. Nó giống như lai. Nhưng mà đứa nào nói nó lai, nó sẽ chửi cho biết mặt. Nó đương nhiên là đẹp nhất bọn vì nó lai mà lị. Có khối thằng con trai mê nó. Theo nó lạc mất cả đường về. Cả hai anh em ruột cùng trồng cây si rồi cãi nhau chí chóe. Nó tỉnh bơ và cuối cùng nó đá cả hai. Tánh tình con nhỏ này thì khỏi nói, như mưa rào miền Nam ào ào như thác đổ rồi thôi. Ngày mai như bị bệnh lú, quên sạch trơn chơi lại từ đầu như không có gì xảy ra. Ba nó thì hiền và tánh tình phóng khoáng. Ai sao cũng được. Con nuôi khắp nơi. Tiền bạc coi nhẹ như giấy dù ông cũng chả lấy gì làm giàu.  Ba má và gia đình nó sống theo kiểu dân Sài Gòn thứ thiệt. Thích ngồi quán uống cà phê cà pháo, thích nói thì cứ nói chả kiêng nể ai. Sống phóng khoáng, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu rất là hào phóng.
Bà già nó thì càng dễ tính, Bà nói vui, nói nhiều nghe muốn hổng kịp. Bạn bè con tới nhà bà xởi lởi:
-Bây tới chơi hả? Ừa ngồi chơi tự nhiên đi con. Bây ăn gì cứ lấy ăn. Muốn ăn trái cây thì ra ngoài vườn hái. Tao đi công chiện một lát. Nói rồi bà lấy tay quẹt cổ trầu quanh miệng, Đứng lên phủi đít cái rột, vắt cái khăn rằn lên vai, te rẹt bước ra khỏi nhà.
Con nhỏ bạn tui cười háy một bên mắt:
-Bả đi công chiện gì? Bả đi xè đó.
-Xè là gì?
-Mày ngu quá. Là đi điều binh khiển tướng.
-Là sao?
-Không ai ngu như mày. Là bả đi đánh tứ sắc đó. Điều khiển mấy ông tướng đỏ, xanh, vàng, trắng của bả.
Đó! nó nói năng như vậy. Nhưng tui không bao giờ giận nó vì tui biết nó quá rõ. Nó là con nhỏ tốt bụng, nói năng bộc trực và hay lo bao đồng. Nó tên là Của.
Còn một con thứ ba. Không Nam ,không Bắc mà nó lai Trung. Ba nó người Bình Định nên nó có khác hai đứa kia. Nó hiền hơn, ngu hơn và nhà quê hơn. Dường như nó pha trộn một chút cái này một chút cái kia để nó ' Cũng không giống ai"
Cái con nhỏ thứ ba là tui. Ba tui lùn hơn ba hai đứa kia, má tui thì nhà quê và cực khổ với chồng con hơn má hai đứa kia. Tui thì xấu hơn hai đứa kia. Nói chung dường như hồi đó tui rất là cù lần lửa. Được có một cái tui hơn tụi nó là ba tui có nhiều vợ. Ngoài má tui là vợ lớn ba tui có thêm hai bà vợ lẽ khác ở tại phố quận Long Thành. Cho nên mấy ngày nghỉ sớm hay có dịp tụi tui hay tới nhà bà dì ghẻ tui để học nhóm.

No comments:

Post a Comment