Saturday, April 11, 2015

Hồi Ký: CHẠY LOẠN - Nguyễn Kim Phượng



 
 Chúng tôi xuôi theo dòng người về đến Sài gòn thì trời cũng đã nhá nhem tối...Xa xa tiếng đạn và dòng người vẫn như dòng thác chảy tràn ngập cả thành phố..Tôi đi vòng quanh những con hẽm gần nhà đâu đâu cũng nhìn thấy ngổn ngang những bộ quân phục của rất nhiều đơn vị vứt ngổn ngang ...Người dân sống trong một tâm trạng ơầy lo âu và phiền muộn...Cô tôi cứ đi ra đi vào trông ngóng chú tôi ...Ông vừa được thăng chức Thiếu Tá và chuyển về công tác tại Chi Khu Long Thành..Ông và các đồng đội đang cố thủ chi khu để ngăn chận bước tiến của VC tiến về Sài Gòn...Cuộc chiến vẫn diễn ra khốc liệt và sự sống chết bấy giờ như nghìn cân treo sợi tóc...Tin chiến sự khắp nơi được các phương tiện thông tin và báo chí loan đi từng giờ...Có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng gọi cô tôi í ới ở ngòai cửa, ai lại đấn nhà vào lúc nầy? 
Cả nhà tôi ùa xuống háo hức và hồi hộp...cô tôi run run mở cửa và òa lên khóc vì chú tôi vượt qua hàng

rào lửa của chiến trường đã về đến nhà bình an vô sự. Cô hầu như không còn tin ở mắt mình người chồng thân thương đã về nhà như một ánh sao...Mẹ ,cậu và cô tôi bàn tính đưa cả ĐẠI GIA ĐÌNH xuất cảnh theo tàu thủy của chú Hùng và mọi người tíu tít chuẩn bị hành lý để lên đường..Cậu tôi ngã bệnh vì ăn nhầm thức ăn đồ hộp để quá hạn rồi sau đó hầu như cả nhà ai cũng lâm bệnh vì ăn uống không đủ chất...
...Người khỏe chăm sóc người bệnh rồi sau đó cũng bị lây bệnh và cả nhà chìm trong một bầu không khí ảm đạm ai cũng kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần...Tôi chờ đợi một phép lạ sẽ đến để đưa cả nhà thóat ra khỏi bế tắc nầy như đất hạn chờ mưa rào...Mợ tôi không muốn đi vì còn trách nhiệm chăm sóc Mẹ già ,mẹ tôi cũng thế bà không muốn ra đi vì còn cất giữ nhiều hàng hóa của khách hàng và chuyến đi mà chúng tôi mong đợi chỉ còn là một giấc mơ..Pháo vẫn nổ và dòng người tuôn chạy ra nước ngòai cứ như là ĐẠI HỒNG THỦY...người ta nói về chiến sự về sự đi ở khắp mọi nơi mọi lúc.. Chuyện gì đến rồi cũng đến...Sài Gòn thất thủ và trên TV ông Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện để tránh đổ máu cho chiến sĩ...Tôi nghe tiếng thở dài nặng nề rồi mỗi người trong nhà rút vào một góc khuất trong nhà khóc tức tưởi...Tôi cũng khóc cho những ước mơ của tôi vừa chớm nở ̣đã tàn lụi...Tôi bỏ lên sân thượng ngước mắt nhìn lân bầu trời cao thẳm...bầu trời hôm đó tối như bầu trời của đêm ba mươi...
                                   
NKP

No comments:

Post a Comment