Tôi còn nhớ, Người lái xe Honda
dame chở Chú Đ từ dốc 47 về SG bình yên là Ba của bạn học P , Cô 5 và GD đã rối
rít cám ơn Tấm lòng tốt của Ông, trong cơn khói lửa mịt mùng, người chết đầy
giẫy hai bên lộ, mà vẫn còn nhiều tấm lòng tốt như ông, thật quí báu.
Ngày 30 tháng 4 1975 , Sài Gòn
trong cơn hấp hối khi Tướng Dương văn Minh ra lệnh đầu hàng, để tránh việc một
Sài Gòn đổ máu như cảnh Tết Mậu Thân 1972 ở Sài Gòn.
Tôi chứng kiến chiếc máy bay trực
thăng đáp trên sân thượng củaTrung Tâm Hộ Sinh trước nhà Cô , để đón gia
đình ra đi và một chiếc trực thăng khác bị vướng dây điện phải đáp xuống tượng
đài ngay ngả sáu Phan Thanh Giãn và mọi người trong trực thăng túa nhau bỏ chạy
vì VC đã chiếm đóng Sài gòn.
Bố tôi nghe đài Radio theo dõi
tình hình từng phút từng giây, trước ngày Long Thành bị chiếm đóng, Bố lái xe định
đưa anh chị và tôi về Long Thành để xem nhà cửa ra sao, thì bị hàng rào
kẽm gai do Lính Thuỷ Quân Lục Chiến kẻo chận lại
|
ở tuyến đường ra xa lộ Biên
Hoà , không cho dân ra và kiểm soát tình trạng bất ổn sắp xảy ra tại Sài Gòn.Bố chở tôi và anh chị về lại chợ
Sài gòn và đi mua túi sách cùng bình nước cá nhân để chuẩn bị cho chuyến ra
khơi, nơi đây tôi đã gặp anh Thành, anh trai bạn Ánh Tuyết con Bác Ký Xão,
sau nầy mới biết anh Thành đã nhẩy theo tầu ra khơi, anh là lính hải quân đi
một mình , nên dễ dàng đi. Bố Mẹ tôi đồng ý đánh đổi gần nửa gia tài mình để
đưa cả GĐ cùng ba người nữa, một anh là con nuôi, và hai người bạn cùa con
mình ra đi.
Nhưng cuổi cùng vì hai em mình
khòng thể đi vì còn đợi và không thể bỏ lại người thân yêu, nên cuối cùng Bà
tuyên bố:"vào Nam có Chị Em đi cùng , thì ngày bõ VN cũng phải đi chung", Cu Mạnh
lúc đó mới 3 tháng tuổi, bị bỏ quên trong căn phòng ngủ có máy lạnh , bị tím
ngắt, vì cà nhà mãi lo theo dõi tình hình chiến sự, Mẹ tôi đã ôm nó vào lòng
lo lắng nếu đem M ra Hạm, sẽ mất đi đứa con nhỏ nầy. Tôi vẫn nhớ Mẹ nói với Bố ,
hay là Bố đưa các con ra đi , để Mẹ và Cu M ở lại, Tôi biết Bố tôi sẽ không
làm theo lời Mẹ , vì cho dù sợ cái cảnh đấ tố đã xảy ra ở miền Bắc, ông cũng
không vì vậy mà bỏ lại Mẹ tôi và đứa con còn mới 3 tháng tuổi.
Ngày 30 tháng 4 là ngày đầu tiên
tôi đã thấy Bố rơi lê, cho thân phận GĐ ,cho Tổ Quốc và cho một chuyến lưu
vong đã không thành.
Tôi thở dài và tháo cái ruột tượng
Mẹ giao cho các con lớn vì sợ trong cơn hoạn nạn lỡ các con thất lạc với GĐ
có thể dùng để tìm đường về nhà.
Giờ nầy Bố Mẹ tôi đã ra người thiên Cổ, nắm tro tàng cũng đã nằm trong lòng đất lạnh, Anh chị Em tôi vẫn tưởng
nhớ và biết ơn Người đã suốt cuộc đởi chỉ biết hy sinh và yêu thương chúntg tôi vô điều kiện.
KLNT.
|
No comments:
Post a Comment