Saturday, December 6, 2014

Bút ký: NIỀM VUI TUỔI GIÀ (2) - Nguyễn Thị Thêm




Con đường Bolsa tấp nập xe qua lại. Hôm nay ngày thường nhưng cái vùng Thủ Đô Tị Nạn này thì có khi nào ít xe. Những chiếc xe thật đẹp dường như xuất hiện càng ngày càng nhiều ở đây. Ông nhận xét người Việt mình luôn cố gắng vươn lên, vượt mọi khó khăn để bằng người bản xứ . Nhu cầu xe đẹp là mốt thịnh hành của nhóm trẻ cũng như kể cả những người trung niên. Cứ nhìn dòng xe qua lại. Những chiếc xe mới và sang thì y rằng tài xế là người đầu đen. Trong đó kể luôn người Phi, người Thái. Còn mấy anh Mễ thì khỏi nói, cứ cái xe nào to đùng, cũ mèm hút nhiều xăng là của mấy ảnh. Vô chợ nhìn cái xe thức ăn đầy ngập là  của mấy chị Mễ bự con ra tính tiền với mấy đứa bé lóc nhóc đi theo. Đôi khi khóc oang lên ồn cả chợ.
Nói tới người, ông lại nghĩ tới mình. Chiếc xe ông đang chạy cũng của thằng con trai thảy qua. Nó nói:
-Con mua xe đời mới cho đở tốn xăng. Ba lấy xe con mà chạy. Xe ba đem cho ai quen hay bỏ đi. Cũ quá rồi mắc công chết máy dọc đường. Nguy hiểm lắm
Thế là ông có chiếc xe cũng còn ngon lành hơn mấy bạn già. Ông chậm chậm quẹo vào khu parking và tìm cho mình một chỗ đậu. Ở nơi này ông ngán mấy tên người Mễ lắm. Lạng quạng là nó tìm cách cho mình bất ngờ đụng nó để kiếm tiền bảo hiểm. Nhất là mấy ông già già như ông. Đôi khi bối rối không kịp xoay sở là bị một cái rầm. Nơi Parking thì police ít khi làm biên bản, hơn nữa đụng, quẹt nhẹ thì hai bên thương lượng với nhau. Xe nó như con trâu có ăn thua gì đâu. Có làm lớn
cãi cho ra lý cũng một phần là lỗi của mình . Thôi thì nghe lời nó đền ít tiền mặt là xong. Kể như cúng cho nó tiền già tháng này. Đó là tâm sự mấy ông bạn già ông hay trao đổi với nhau.
Ông vào khu Phước Lộc Thọ thì mấy bạn già đã ngồi rồi. Một bàn tay đưa ra vẫy vẫy như báo hiệu ngầm:




 "Đồng đội ơi! Ta đã đến".
Ông kéo ghế ngồi xuống nói vài ba câu cho có mặt rồi vào trong thương xá gọi một ly cà phê  đem ra. Mấy bạn già đang tán dỡ câu chuyện thời sự nóng
hổi hàng ngày. Hôm nay là chuyện "Điếu cày tới Mỹ"  mấy anh bàn tán sôi nỗi. Mỗi ông một nhận định, mấy ông tranh nhau nói vang cả một khu vực. Anh Tám Hùng chìa ra tờ báo "Người Việt' còn anh Sáu Tiến thì có tờ báo Viễn Đông. Anh Năm Sanh có tờ Việt Báo. Mấy ông như những bình luận gia quốc tế, phê bình, nhận xét đủ kiểu. Dường như mấy ông muốn trở lại thời vùng vẫy ở chiến trường. Lật bản đồ lên chấm tọa hay phân tích tình hình chiến sự để điều động binh sĩ. Có khi nói chán chê mấy ông lôi bàn cờ tướng ra đánh. Có hôm rũ nhau đi ăn ở một tiệm nào đó hay đến thăm một ông bạn già vắng mặt.Câu chuyện râm ran trà dư tửu hậu đôi khi kéo dài suốt buổi sáng. Tuổi già của các ông bây giờ không còn nặng lo cơm áo gạo tiền. Các con đã thành đạt thường thì đã có cuộc sống riệng. Chúng như những con chim đủ cánh tung bay khắp bốn phương.  Nhà lại chỉ có hai vợ chồng già sống hủ hỉ. Đôi khi căn nhà vắng quá thèm tiếng nói tiếng cười ngày xưa. Có ông bán nhà lớn nhiều phòng để mua một cái nhà nhỏ hơn vì bà vợ không thể dọn dẹp clean up hết nổi. Nhìn căn nhà lớn quá lại càng thấy cô đơn.
Có ông bà thì bán nhà dọn về ở chung với con cái để vừa giảm bớt chi tiêu vừa trông chừngnhà, trông chừng cháu cho con đi làm.Có người như anh bạn Hai Thành thì trước khi tới đây phải đưa cháu tới trường, bà vợ thì trông dùm đứa cháu nội mới sinh.
Mỗi người mỗi việc, mỗi hoàn cảnh nhưng đều tìm cho mình một góc riêng tư. Cái góc riêng tư đó là cái computer. Và khi ngồi vào đó nó là người bạn thân không thể tách rời. Ông Minh cũng vậy. Ông có riêng cho mình một cái destop màn ảnh to đùng.  Ông search trong đó biết bao điều hay mới lạ. Ông và nhóm bạn sau giờ cà phê cà pháo về nhà lại email chát chít với nhau. Bà Minh hay phàn nàn là ông mê cái còm quên cả ăn uống, quên luôn cả bà. Thế nhưng khi thằng con tặng mẹ cái laptop mới toanh nhân ngày sinh nhật thì bà lạc vô mê hồn trận ngay. Bà cũng vào mail cũng Face book cũng chát chít tưng bừng. Buổi tối ông một phòng, bà một phòng với cái computer riêng. Ai muốn ngủ mấy giờ thì ngủ.



No comments:

Post a Comment