Sunday, August 10, 2014

Ký Sự: HAI THÁNG RONG CHƠI (Phần 3) - Bích Ảnh



Ngày hội ngộ của THLT tưng bừng bao tà áo dài tha thướt, màu trắng học trò toả sáng làm trái tim mình cứ rung lên từng nhịp đập, nhớ quá đi thôi một thuở làm cô học trò nhỏ dịu dàng, làm người con gái nhiều mộng mơ, làm say lòng vài chàng trai cùng trường với mắt môi thiếu nữ. Thầy trò hàn huyên, bạn bè tay bắt mặt mừng, giọt nước mắt lấp lánh tràn mi khi ôm chầm cô giáo thân thương đã từng chia sẻ bao tâm sự... Không hiểu sao mình dễ chảy nước mắt đến vậy, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc, ngẫm lại cái sự đời của mình có buồn không khi nụ cười bao giờ cũng nở trên môi.???.
Mấy mươi năm mới gặp lại, còn nguyên cảm xúc như xưa. "Thầy cô không chịu già thì bảo sao bọn em vẫn trẻ" cười ầm ỉ vì câu nói này. Thực sự khi đứng trước thầy cô một thời đã rất xa, nét hào hoa xưa đã nhuốm màu phong trần, học trò cũng gai góc bôn ba nhưng niềm xúc động vẫn tràn ngập trong tim.
Một gã trai lãng tử( đàn em) cầm máy ảnh rất pro, cứ bấm lia bấm lịa, những tấm ảnh có hồn, sắc nét được chàng lưu lại gửi tặng mọi người thật dễ thương. Chàng tặng cho chị những dòng chữ hóm hỉnh, thiện cảm với tấm hình không điệu bộ vậy mà bà chị thích vô cùng. Cảm ơn nhé chàng trai...Chia tay hội ngộ mà lòng rưng rưng, chia tay anh chị lớp trên thân ái vì hôm nay mới có dịp gặp gỡ trao đổi tâm tình, mới thắm tình cảm của những người con Long Thành luôn nhớ về quê nhà.
Rong ruổi đường xa đến Space Neddle in Seattle Washington, gặm trái bắp nướng với vị lạ, chắc lưỡi hít hà vì phải trả 3 us/ trái cho bỏ tật thấy bắp là muốn ăn..Chợt nhớ ngày đầu đến thăm anh An chị Nữ được đãi món sườn bò nướng mê ly và tấm lòng thân thương của anh chị làm em cảm kích vô cùng.
...........
Tuần 2
Kế hoạch đi chơi được LT tính từng chi tiết, không còn một khoảng trống thời gian nào cho suy nghĩ mông lung..nhớ một người quen đã lâu không gặp mặt, chỉ chào hỏi nhau qua điện thoại cũng thấy vui rồi!!!
 Las Vegas hào nhoáng, sáng trưng đèn màu, thành phố đầy ma lực, cạm bẩy ( lời này do bạn mình nói), đẹp lộng lẩy với sức hút khó cưởng khi ngao du ở
đây, buổi tối cái nắng nóng điên người của mùa hè



dịu bớt, bọn mình lang thang shopping mê mẩn, không tài nào kềm lòng ..và mua, mua... khi về tới nhà thì...chợt giật mình...!!!Cũng thử bài bạc xem sao... Chấp nhận đóng góp thêm sự phát triển kinh tế của Las một số ngân lượng khiêm tốn. hic
San Diego hai đêm vui như hội... rượu nồng nàn ấm áp tình thân..
Về San Jose, thăm anh chị, và các cháu dự tiệc ở nhà, không khéo léo lắm khi để một vết bỏng độ 2 trên bàn tay khi phụ bếp. Bạn mình cười khì bảo như vậy là biết trước giờ là sếp chuyên chỉ tay năm ngón ừ... chịu thôi xui mà. Mấy ngày bị thương, mình được cưng hết cở, từ mặc áo đến cà phê đều được bạn mình giúp đỡ, sướng vô cùng...
Đi mãi, mệt..một hôm mình thỏ thẻ với nàng L" cho tụi ta nghĩ ở nhà một ngày đi" nhưng lệnh của L như đinh đóng cột " cho dậy muộn một chút, ăn trưa xong shopping " gần nhà.  Gì gì chứ nghe nói shopping thì mắt sáng, lòng rộn rả hình như khoẻ hơn rùi.. Mãi mê 6-7 giờ đồng hồ trôi qua, tối đến mà không hay, tay xách, nách mang.. tội cho chị T, bạn L theo canh chừng  và trả tiền, sợ BA, KL lạc vì cái tật ham vui.

Tuần 3
Vượt hàng bao nhiêu cây số ( mình không quen tính bằng mile) để đi đến Hover Dam trong cái nắng ngộp thở. Nhan sắc bị tàn phá từ đây.,..Nơi nào cũng hoành tráng và đầy ấn tượng về công sức của con người... đi băng qua những đồi cát khô như sa mạc, nhìn cây xương rồng lạ khác xứ mình sừng sững ven đường, nhìn  những cánh đồng trồng cây trái bát ngát màu xanh...chợt nhớ tới quê nhà sao thấy thiếu vắng màu xanh.!!!
Grand Canyon điểm đến trong một ngày nắng, gió đảo điên. Nón, áo dù muốn che kín cũng không thể thoát được cái nóng hắt vào da thịt. Không chống được thì chấp nhận luôn cứ phong phanh cùng nắng, để cùng hoà quyện với thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời. Đại vực đã cho mình một cái nhìn về thân phận con người quá nhỏ bé, quá mỏng manh...Những khuôn hình không thể lưu lại đầy đủ cảm xúc khi tận mắt đến đây...Trời đã về chiều T chạy hối hả đến sân bay cho kịp giờ, chỉ 5 phút thôi mà cả nhóm lỡ một chuyến bay, để ngắm nhìn từ trên cao. Tiếc..đành quay về khi đã một ngày đội nắng khô người...

No comments:

Post a Comment