Sunday, August 3, 2014

Bút Ký: Ngọn Đuốc LƯƠNG XUÂN VIỆT - Nguyễn Thị Thêm






Tôi nhn được cú phone ca Hương báo tin:
-Cô ơi! Ngày 6 tháng 8 Việt đi dự lễ gắn lon rồi cô. Tôi vui mừng trả lời.
- Chúc mừng Việt và đại gia đình em. Thế ai được đi dự lễ?
-Anh Vũ, chị Cúc, anh Lạc và một số người trong gia đình.
Thế là từ nay người Việt mình chính thức có một vị tướng đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ. Chúc mừng Chuẩn tướng Lương Xuân Việt.
Thật ra tôi cũng không biết gọi Việt là thiếu tướng hay chuẩn tướng. Vì theo một số người biết về cấp bậc trong quân đội Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ không có quân hàm Chuẩn Tướng. Nhưng thôi! tôi không rành về chuyện này. Mọi người đều nói là Chuẩn tướng thì tôi cũng vậy.


Nói tới Lương Xuân Việt thì báo chí, đài phát thanh đã đưa nhiều tin, nhiều cuộc phỏng vấn rồi. Nếu lại ca tụng người ta bảo “Thấy người sang bắt quàng làm họ”. Tôi không bà con, họ hàng gì với Việt, tôi cũng chưa hề gặp mặt em. Chưa một lần bắt tay hay đứng chụp hình chung như nhiều người đã làm. Trong mắt tôi Việt là một người cháu, người em, một hậu duệ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hảnh diện về em cũng như mấy triệu người Việt Nam lưu vong trên khắp thế giới.


Cơn sóng đỏ tàn bạo hất tung mọi niềm vui và cuộc sống của người dân miền Nam. Đã đẩy hàng vạn chiến sĩ quân lưc VNCH vào chỗ chết trong lao tù CS. Đã làm biết bao gia đình tan tác, con mất cha, vợ mất chồng. Đã khiến bằng mọi cách người yêu tự do phải đổi mạng sống của mình chạy trốn khỏi đất nướcViệt Nam.
Xa rời quê cha đất tổ với hai bàn tay trắng làm lại từ đầu, người tị nạn Việt Nam đã làm nên lịch sử. Thế hệ thứ hai đã và đang làm cho thế giới ngạc nhiên và công nhận về sự thành công vượt bực. Sự gan lì, mưu lược, anh dũng của những hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm người Mỹ phải thán phục.
Có nhiều đêm tôi đang ngon giấc. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đi trên con đường dài hun hút, leo trèo qua nhiều đồi dốc, xuyên qua rừng cao su bạt ngàn để về nhà. Căn nhà người ta đã ở. Hàng xóm nhìn mình nữa lạ lẫm, nửa ngại ngùng. Người ta hỏi tôi sao cô lại về đây?. Tôi cuống cuồng nhìn quanh. Làm sao tôi sống, gia đình tôi sẽ ở đâu? Làm sao tôi xin được việc làm. Làm sao tôi có đủ tiền lo cho ông chồng bệnh hoạn. Làm sao? làm sao?. Người tôi run lên, mồ hôi tươm ra ướt áo. Tôi bừng tỉnh giấc mơ trong mệt nhọc. Ngồi bật dậy, nhìn bên cạnh người lính già đang say giấc, tui thở ra nhẹ nhỏm. Mừng quá đi thôi. Tạ ơn nơi này đã cho tôi cuộc sống cuối đời êm ấm. Tạ ơn nơi này đã cho những con người Tị nạn Cộng Sản có một chỗ nương thân và phát triển. Tạ ơn quốc gia với những tấm lòng nhân ái đã cho các con, các cháu chúng tôi có điều kiện đến trường. Để trở thành những người có ích cho xã hội, hiểu biết những tiên tiến vượt bực của thế giới.
Bây giờ thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta đã đền ơn đáp nghĩa nước Mỹ. Ngoài những đóng góp cho nền kinh tế đất nước, các cháu đã gia nhập quân đội và làm rạng danh cho người Việt Nam. Không hổ danh "Con nhà nông, không giống lông





cũng giống cánh" Các sĩ quan trẻ tuổi người Mỹ gốc Việt đã cho người Mỹ thấy sự nổi bật của tài thao lược trên chiến trường.
Có ai ngờ rằng, cậu bé 10 tuổi theo cha mẹ chạy trốn thiên đường xã hội chủ nghĩa Cộng Sản đã thành một chuẩn tướng của Lục Quân Hoa kỳ. Là niềm hảnh diện của gia đình và của người Việt Nam Tị nạn trên khắp thế giới .

Tôi viết bài này vì tôi nghĩ đến Việt và những hậu duệ con cái của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang là những sĩ quan ưu tú của Quân đội Hoa kỳ. Các cháu, các em đã trả lời một cách dõng dạc với thế giới, với người Mỹ là:
- Cha anh chúng tôi không hèn nhát, chúng tôi không chạy làng CS, mà vì thế giới đã bỏ rơi chúng tôi. Cha anh chúng tôi bị bẻ tay tay súng, hất chân té nhào một cách thê thảm. Máy bay, xe tăng không có xăng dầu. Súng không có đạn và những tên đâm sau lưng chiến sĩ chỉ chờ có hội bấm cò. Cha anh chúng tôi đã chịu nhục nhằn, sống không bằng chết dưới lao tù Cộng Sản chỉ với hy vọng: Đem con ra khỏi cái thiên đường tối tăm mất cả tính người của CS. Để chúng tôi đứng thẳng lưng, kiêu hảnh nói với thế giới về sự oai hùng của cha anh chúng tôi đã chiến đấu cho lý tưởng Tự Do. Để chúng tôi sống đúng với nhân cách và lý tưởng của mình.
Cha của Việt, các chú bác đều là những sĩ quan ưu tú trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và Nhảy Dù của quân lực VNCH.
Bùi Đức Lạc một Mũ Đỏ Pháo Binh Nhảy Dù đã tả lại cuộc chiến Hạ Lào trong quyển “Cơn uất Hạ Lào” đầy bi thống. Một quyển sách mà những cựu quân nhân binh chủng Nhảy dù hân hoan đón nhận. Anh Lạc là bác họ và anh Lê Xuân Vũ là cậu ruột của Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt.
Cám ơn cố Thiếu Tá Lương Xuân Đương đã cho chúng tôi một Lương Xuân Việt để tự hào. Cám ơn cháu Quyên đã làm một người vợ lính hiền thục, đảm đang lo cho các cháu để Việt yên tâm ra trận. Cám ơn Lương Xuân Việt đã thắp lên ngọn đuốc sáng đầu tiên để thế hệ thanh niên trang lứa Việt tiếp bước.
Trong quân đội Hoa kỳ có rất nhiều con em người Mỹ gốc Việt chúng ta nhận những chức vụ cao. Nhưng cao nhất là Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt. Một người hùng của quân lực Hoa kỳ. Một Lữ đoàn trưởng không kỵ tài ba xuất sắc. Ngọn đuốc của Việt sẽ là mồi lửa cho những đàn em người Mỹ gốc Việt thắp sáng niềm tin.
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt.


Chúc mừng chuẩn tướng Lương Xuân Việt.
Chúc mừng gia đình quân lực VHCH có một hậu duệ tài ba.
Chúc Việt luôn thăng tiến trên con đường binh nghiệp và xin chia vui cùng gia đình .

 NGUYỄN THỊ THÊM
01/08/14

No comments:

Post a Comment