Monday, August 4, 2014

Hồi Ký: GÀ CON LẠC MẸ - Kim Vân



    Kính dâng Má tôi mùa Vu Lan
Kính dâng những người Mẹ tuyệt vời

Vài con gà con đi lạc lõng trong khu vườn mắt dáo dác cất tiếng kêu chíp chíp đến nao lòng đó cũng là hình ảnh của chi em tôi ngày đó.
Đó là những năm ba má tôi làm ăn khấm khá lúc nào tôi cũng thấy có người đến nhà tôi chích thuốc vì cả ba má đều là y tá, má còn là nữ hộ sinh ,nhiều đêm người ta gọi cửa nhờ má đi đỡ đẻ. Má có bầu to vẫn phải đi xe lôi đỡ đẽ cho người ta. Má nói đường ổ gà nhiều lắm thế là mới hơn tám tháng tôi đã chui ra rồi.Lúc sinh ra tôi nhỏ xíu mà khuôn mặt xinh dễ thương lắm (là má nói vậy đó). Mấy chị em tôi má đều sinh ở Phước Thọ.
Má vừa sinh em bé út được mấy tháng là đánh nhau rất ác liệt giữa hai bên quốc gia và việt cộng. Nhiều khi ba đi làm không về được vì đường bị đắp mô và người ta còn sợ mìn phải chờ lính phá mìn đến mở. Tối tối nghe tiếng súng đoàng đoàng là má kéo hết đám con chui vào hầm chờ im hẳng tiếng súng mới chui ra ngủ lại. Ba tôi thì lắng nghe tiếng súng để xem bên nào bắn nhiều hơn để phán đoán tình hình. Rồi đến lúc cả ban ngày Việt cộng núp dưới xóm bắn lên đồn rồi trên đồn xả súng bắn lại. Má tôi thật sự sợ nên bàn với ba là phải chuyễn nhà đi.
Nhà còn cả bầy heo gà tiền bạc hụi hè cả đám nhỏ má tôi lo có binh biến lớn không thể bồng bế hết được. Dì và cậu ruột tôi không nhận giúp đỡ má đành gửi ba chị em tôi ở nhà bà Tám (bà dì em của ông ngoại tôi) còn chị lớn tôi ở lại            
phụ giúp má trông em nhỏ...Lần đầu tiên phải xa má mà bọn tôi còn nhỏ quá đứa sáu tuổi đứa năm tuổi đứa ba tuổi. Đêm hôm đó ba chị em cứ ôm nhau mà khóc, bà Tám dụ ngọt đến la rầy ba đứa vẩn không nín. Tôi nhớ rất rõ bà cầm một cây đèn dầu và nói <<ba chị em cầm đèn đi về với má tụi bây đi>>.Lúc đó tôi định bụng sẽ cầm đèn cõng em về nhưng trời tối và tôi không biết đường đi nên chỉ biết khóc và gọi má mà thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy đồng ruộng bọn tôi mê lắm cứ theo xem người ta xúc cá bắt cua mà quên đường về mà bọn tôi bé quá từ ruộng về nhà xa nên tới chập tối mới về đến nhà, bà Tám và cậu Hai la dữ lắm, bà bắt tôi và em quì gối còn chị kế tôi bị trói vào gốc cau mà đánh đòn vì tội dắt em đi chơi xa nguy hiểm. Từ nhỏ chưa bao giờ má đánh đòn nhiều như thế bọn tôi sợ và khóc nhiều lắm. Nửa đêm thức giấc lại khóc gọi má. Tôi nhớ rõ cái cảm giác đau lòng đó tôi nhớ má như có ai cắt vào ruột mình. Thỉnh thoảng má tôi lên thăm gửi gạo cá thịt cho bà. Tôi thỏ thẻ nói với má là chị tôi bị đánh đòn nhiều lắm má rươm rướm nước mắt rầy chị em tôi và nhắc phải nghe lời bà Tám, tôi ôm chân má đòi về nhà mình, má cầm tay chân từng đứa xem có trầy trụa gì không rồi quay về. Chúng tôi buồn rầu nhìn theo má biết chắc là không được theo về. Lâu lâu má lại gửi người ta mang cá tôm lên. Chắc là má tôi gửi nhiều quá tôi thấy bà Tám phải mang lên chợ bán.
Tôi không nhớ được nhiều lắm chỉ nhớ là mấy chị em từ khi bị đòn không dám đi chơi đâu như mấy con gà con quanh quẩn trong vườn chiều chiều ngồi ở chiếc cầu trước nhà bà Tám vừa chơi vừa ngóng xem má có về không. Vậy mà cũng hơn năm tháng cả nhà tôi mới đoàn tụ ba má tôi cùng về ở nhà bà Tám một thời gian ngắn nữa là chúng tôi về nhà mới.
Má tôi bây giờ ở xa chúng tôi lắm rồi nhưng tôi chắc má luôn quan tâm chúng tôi vì chúng là cả gia tài và niềm hạnh phúc của bà. Gần đến đám giỗ lần hai của má tôi cứ nghĩ ngợi mãi, tôi ở đây người cho tôi vóc dáng hình hài này đã  về với cát bụi, kiếp nhân sinh là vậy rồi tôi cũng sẽ là cát bụi, cuộc đời tất cả đều thật vô thường…

 

No comments:

Post a Comment