Sunday, August 10, 2014

Ký Sự: HAI THÁNG RONG CHƠI ( Phần 2) - Bích Ảnh




Che ô dạo phố Paris, giữa chiều tà, người người vẫn tấp nập, dù mưa vẫn thánh thót rơi. Đi mỏi nhừ đôi chân dù mình mang giày mềm, đế thấp, còn phụ nữ họ đa phần uyển chuyển nhưng nhanh nhẹn đi phố bằng giầy cao gót điệu đà, ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, thật ngưỡng mộ mấy đôi giày cao gót quá điiii. Shopping chán chê mua được vài món với cái giá trên trời so với mình.. tặc lưỡi .. đi du lịch mà.. kềm lòng cái thú mua sắm của phụ nữ để dành ngân lượng vài hôm nữa ta qua Mỹ mua bù..
Tối rồi, về thôi. Điểm dừng Gare du Nord 19:04 khởi hành.. ngồi trên tàu bon bon, gà gật, mỏi chân không tưởng được, bổng dưng nhìn ngoài khung cửa sáng rực, mưa đã dứt từ bao giờ mà nắng thì vàng óng thế kia... tiếc hùi hụi ánh nắng vàng, nắng ơi!!!
Lê đôi chân mỏi nhừ, nhưng vẫn cố giữ dáng đi thoải mái, khoẻ khoắn 7 phút từ ga về nhà. Cánh cửa màu xanh hiện ra, dãy xe đậu tăm tắp 2 bên đường quen thuộc, những ô cửa sổ trên cao từng ngôi nhà màu đỏ, tím, vàng của hoa ở bậu cửa, lòng khấp khởi về tới nhà rùi.... ôi đôi chân yêu quý , em đã được nghĩ ngơi...
...Bỏ ăn tối, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Amiens 5/6/2014
……………
14/6
Hôm nay rời Amiens, chia tay Paris nhiều quyến luyến. Nhớ những ngày không trời không nắng, mưa sụt sùi, nhớ ánh nắng vàng, nhớ những cánh đồng cỏ màu xanh mênh mang, nhớ cơn gió se lạnh dịu dàng…sẽ nhớ lắm tình cảm nồng hậu của gia đình, sẽ nhớ lắm những ngày lang thang ở miền quê thanh bình và mỏi nhừ đôi chân khi mê mãi từng góc phố Paris. Tạm biệt Amiens, tạm biệt Paris…
Cầm chiếc vé trên tay, nói lời tạm biệt Paris với những ngày lang thang ngắn ngủi đầy lưu luyến. Lòng bùi ngùi tạm biệt người thân.. Tiếp tục chênh chao mười mấy giờ đồng hồ để đến một xứ sở khác với nhiều hò hẹn từ rất lâu cho đến bây giờ mới thực hiện được, háo hức trông đợi và mỏi mòn với giấc ngủ chập chờn rồi cũng tới...


Đáp xuống sân bay San Francisco, thủ tục nhanh gọn không khó khăn gì, có lẽ nhìn mình có vẻ tự tin dù trong lòng đầy lo lắng vì là lần đầu đến đây và đi một mình từ Pháp qua. Đẩy hành lý khá nặng bước ra, mắt ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng thân quen.. kia rồi .. niềm vui vỡ oà, vòng tay của bạn xua tan hết mệt mỏi, lo lắng mà truóc đó vài phút mình đau đáu từng giây... Nghĩ rằng phải ngủ một giấc cho đã khi đến nơi nhưng bạn mình đâu có chịu, bạn chở đi chơi ngay đến gần 2 giờ đêm mới về tới nhà và lăn đùng ra ngủ một giấc say nồng.
Cali những ngày nắng ấm, bạn bè tụ họp chuyện trò kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa, ngày nay. Cuộc đời bể dâu chìm nổi, chuyện xứ người, chuyện quê nhà..Những câu chuyện bây giờ mới dám nói với tràn ngập tiếng cười,  những bóng dáng năm xưa được nhắc lại với ánh mắt lung linh như thời tươi trẻ dù nét thời gian đã in dấu trên mắt môi. Ly rượu vang sóng sánh màu đỏ nồng nàn đã thêm sắc màu cho cuộc hội ngộ đầy trìu mến, thân thương. Bạn đã dành trọn 3 tuần vacation cho mình thăm thú khắp nơi.
Tuần thứ 1
Chuẩn bị hành lý đi Crator lake, ôi đường xa dịu vợi ngồi trên xe chạy miết chạy hoài, đường rộng thênh thang và nắng ( người rất sợ nắng!), cây xanh  bạt ngàn, đồi núi chập chùng và tiếc ngẩn ngơ nhìn vội những bông hoa rực rỡ dưới ánh nắng vàng khi xe Tuân chạy lướt nhanh qua, cơ man là hoa dọc đường làm xôn xao lòng  người. Đến nơi vào buổi chiều muộn, nắng còn le lói trên thảm cỏ xanh mướt,bầu trời trong vắt, gió lành lạnh phải choàng vội chiếc khăn cho ấm, nơi nghĩ thật êm đềm, thơ mộng, hít một hơi sảng khoái với mùi của thiên nhiên...
Sáng sớm còn mờ hơi sương, mọi người đạp xe vòng quanh lấy chút hơi ấm và lên đường đến hồ. Từ xa đã thấy một màu xanh biêng biếc lặng lờ trôi, dọc ven núi cao uốn lượn xe chầm chậm từng hồi, thiệt tình lòng cũng lo lo nhưng đi với tay lái lụa này đã quen rồi nên cứ thong thả mà thưởng thức quang cảnh đẹp tựa như tranh. Mùa hè, nắng vàng ươm lấp lánh, nhưng trên đỉnh núi cao kia một màu trắng xoá mê hoặc, dốc từng bụm tuyết trên tay mát lạnh mà lòng bồi hồi vì nghe thấy, đọc thấy nhưng bây giờ mới sờ thấy, chợt nhớ tới bạn hiền không qua kịp để cùng thưởng thức vẻ đẹp nơi đây..
Về Oregan được đón tiếp ân cần bởi chị bạn hiếu khách và dễ thương, được chăm sóc, được ăn ngon mà cả nhóm lòng cứ băn khoăn vì đang chờ đợi L. Phút cuối sau những trục trặc vì lý do trời ơi thì cũng đến giờ đi đón nàng vào một tối đầy gió lạnh. Bơ phờ sau chuyến bay dài, mọi người ưu tiên cho nàng một chỗ nghỉ ngơi êm ái và một mình...( vì nàng cực kỳ khó ngủ).
Portland trời man mác dễ chịu, gió se se lạnh, màu hoa tím ven đường đẹp đến nao lòng, đến giờ vẫn không biết tên em...


Xin xem tiếp Phần 3

No comments:

Post a Comment