Sunday, August 24, 2014

Hồi Ký: QUÁN CHỊ HOA - Bùi Song Phú



Nhớ về mái trường xưa mà không nhắc tới quán chị Hoa là cả một sự thiếu sót lớn lao. Khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa Trung Học Long Thành thì đã có quán của chị. Chỉ là một quán nước nhỏ trước cổng trường nhung mang biết bao kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh Trung Học Long Thành. Sau gần 40 năm ngồi viết lại mà tôi vẫn còn bồi hồi, tưởng như mới ngày hôm qua. Ngày xưa, ôi ngày xưa của những bồng bột ngây thơ lứa tuổi học trò mà quán chị Hoa là một nhân tố tạo nên. Có thể với nhiều người quán của chị chẳng là gì cả, nhưng đối với tôi lại là tất cả.

Sau bao nhiêu năm có thể trí nhớ không còn hoàn hảo nhưng thôi nhớ gì kể nấy. Có thể nhắc tới vài bạn đã mất và có thể nhắc cả chuyện riêng tư. Chỉ là kỳ niệm mong các bạn bỏ qua cho.

Mỗi sáng trước khi vào lớp thì quán chị Hoa là chỗ tụ tập. Tôi hay mua một ổ bánh mì bên kia đường và ghé vào quán của chị để ăn và chờ mấy thằng bạn cùng lớp. Chúng tôi là nhóm sau cùng rời khỏi quán để vào lớp trước khi cổng trường đóng lại. Sau buổi học thì lại tụ tập tại quán trước khi trở về nhà.

Ngồi quán chị để ngắm đám con gái vào lớp hay tan trường. Bình luận cô này thế này, cô kia thế kia. Chỉ cần ngồi quán chị là bạn có thể nắm rõ tình hình ai thương ai, ai mến ai. Nếu thấy Duy Bùi đang ngồi uống nước mà tự nhiên miệng há hốc, mắt lờ đờ, rớt rãi chảy tùm lum thì chém chết cũng biết là nàng Kim Loan mới đi qua. Còn anh chàng Missouri tự nhiên chân tay run lẩy bẩy là biết nàng Diệp Láng dịu dàng bước tới. Đang nói chuyện rôm rả tự nhiên cả đám im lặng là biết bà chị Ohio sắp sửa hiện hình. Nói vậy để biết bà chị oai phong cỡ nào. Anh chàng Phước Thiền đang ba hoa chích chòe chợt trầm tư như nhà hiền triết, là biết Bích Ảnh sắp tới. Hai chàng Phạm Trọng Việt và Châu Chương Quần đang hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống ai chợt thấy mặt hiền hòa như bậc chân tu thì nếu không phải cô giáo dạy Sử Địa thì  là



cô giáo dạy Văn mới đi qua. Anh chàng Trương Khôi đang uống nước chợt đứng dậy chạy ra khỏi quán là biết anh chàng đuổi theo nàng Bạch Tuyết. Khi Ngọc Nhẫn đi qua thì có một người nhấp nhỏm, nhưng không muốn nói là ai, để tự người đó lên tiếng. Còn nhiều người nữa nhưng không tiện nhắc ở đây. Quán chị Hoa cũng là nơi hẹn hò để đi tắm suối Bình Lâm hay đi chơi một nơi nào đó. Chỉ cần nói chờ tao ở quán chị Hoa là bảo đảm không bao giờ lạc.
Sau niên học 1973 thì tôi giã từ Trung Học Long Thành để chuyển về học Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa cùng với Trần Thanh Bạch. Châu Chương Quần và Thanh Hùng chuyển về Sàigòn. Tuy xa trường cũ nhưng tuần nào tôi cũng ra bến xe lô Long Thành để về ngồi tại quán chị Hoa. Ngồi để nhớ lại bạn bè. Ngồi để được nhìn thấy một bóng dáng thân yêu.

Sau ngày mất nước tôi lại trở về học lại trường cũ một năm. Quán chị vẫn còn đó nhưng không khí khác xưa nhiều. Ai cũng trầm tư không còn vui vẻ hồn nhiên như ngày xưa. Vận nước nổi trôi đưa đẩy tôi lưu lạc xứ người. Bao nhiêu năm không trở lại. Ngày tôi về thăm quê hương, ghé lại trường cũ thì quán chị Hoa không còn nữa. Buồn thật nhiều và cảm thầy như mình vừa mất đi một cái gì đó.
Quán ngày xưa như chuyện cổ tích của một thời dấu ái. Hy vọng tất cả các bạn sẽ tìm thấy lại quán ngày xưa, tìm lại thời gian cũa dĩ vãng ngọc ngà. Quán ngày xưa gợi nhắc những kỷ niệm đã qua không bao giờ còn tìm lại được. Quán ngày xưa với những kỷ niệm vui buồn, những ưu tư trong tâm hồn những đứa học sinh non trẻ chúng tôi, vẫn sống mãi trong ký ức.
Rồi bao nhiêu năm sau nữa nhớ lại thời mộng mơ năm xưa, nhớ lại cái quán nhỏ ngày xưa chúng ta sẽ tự cười chính bản thân mình về những trò đùa ngây ngô, những rung động đầu đời, chững câu nói vu vơ… Nhưng chắc hẳn chúng ta ai cũng muốn được quay trở lại cái thời mơ mộng đó, để được nghe giọng nói, tiếng cười của ai, để được gửi gắm những nỗi nhớ, niềm thương. Quán ngày xưa nơi ghi dấu những kỷ niệm buốn vui, nơi cất giữ những nụ cưới đùa vui bên bạn bè thân thiết.

Nấn ná lời tạm biệt. Muốn ôm tất cả để không thành kỷ niệm. Muốn không bao giờ là quá khứ. Tôi cố giấu đi những giọt nước mắt. Nhưng bạn ơi, ai níu được thời gian. Ly biệt hợp tan là quy luật của đất trời.
                                            BÙI SONG PHÚ
                                               Texas, 2014

No comments:

Post a Comment