Saturday, August 8, 2015

Bút ký: ÔNG TÔI (A-CUNG) - Viên Thanh



Ông Tôi (A-Cung)
Lên sáu.... Bạo bệnh
Ra viện, xe về đến ngã ba
Cung, sáu mươi ngoài
Tươi cười "lên Cung cõng"... Nó sung sướng cười toe, nhảy thót lên bám lấy vai Ông.
Mỗi ngày dù mưa nắng.. Cung, cơm nước đủ đầy.. 
Chiều đến, Bọn Nó bốn năm đứa, xếp hàng như lính chờ Cung tắm !! Đứa nào lạng quạng.. Sẽ được thưởng một cái ký vào đầu đau điếng. Ôi sao Nó hận cái tẩu thuốc đầu Voi của Cung vô hạn!!
Lúc lên mười
Sáng sớm, "Tơ, đi chợ con!"
Cung chắp tay sau lưng đi trước
Nó lon ton xách giỏ đệm theo sau
"Đi chợ Bệ, đi chợ Chú Bảy.. " theo đến tận chợ mới Long Thành
"Cá tươi mới về.. Ngon lắm Bệ ơi.. "
" Hôm nay có khoai Môn tàu ngon... Để dành sẵn cho Bệ nè.." dì chín Bê cười nói.. Cung gật đầu.. "Ừ.. Mua"
Nó được mười hai, Cung bảy mươi ngoài. Tai ương ập đến.. Thở dài .. Lệ rơi.. 
"Một cánh tay rưởi của Cung đã mất"
Tre già khóc măng non.. Nó.. Đứng nhìn ngơ ngác.. Ông trời đành vậy sao??
Thời gian trôi qua, Nó vẫn lẻo đẻo theo chân Cung, tập tành làm ăn.
" phải như vầy.. Như thế con nha"
Giọng Việt Nam lơ lớ, Nó dỏng tai nghe, ghi nhớ từng lời.
1990 Cung rời Việt Nam đoàn tụ cùng con cháu ở Mỹ... Nó.. Chơi vơi.. "A Cung đi rồi.. "
Ba năm sau, Ôi chao! Cuối cùng cũng gặp lại Cung. Từ nay không xa Cung nữa. Cung mỉm cười, nụ cười hiền từ, " ráng học nghen con" Nó bẽn lẽn, Ôi cái tuổi Teen.
Sáu năm sau, Bé Tơ của cung ngày nào, giờ tuổi hăm hai. Đã có chồng, có con, không còn thời gian với Cung như trước nữa.
Stroke lần hai, Cung yếu hẳn. Kỉ niệm đáng nhớ là; Nhỏ Bầu té nhào xuống sàn nhà thương khi cố đỡ Cung ngồi thẳng dậy, Y tá phì cười khi bước vào thấy hai ông cháu


nằm dài dưới đất.
Tuổi ba mươi, bốn con, Ông đã ngoài chín mươi.
"Con già rồi Cung hén.."
Nụ cười móm xọm.. "Ai không già hả con.. Phải mừng vì mình già đi mỗi ngày đó chớ.. "
" Nên nhớ.. Chỉ có 1 loại người trẻ mãi không già.. Đó là Người Chết!!"
Nghe xong cười xoà.. Ừ hén.. Mình đâu muốn chết.. Già ơi.. Hãy đến với ta!!
Chín mươi ba tuổi, sức khỏe không còn..
"Tơ ơi, Cung muốn về nhà.. Không muốn ở nhà thương nữa đâu" Cung nói như van nài khi nhập viện được hai ngày. Nó cố giải thích "không được đâu, Bác sĩ bảo phải ở lại để tiện việc theo dõi" 
Thế là Cung giận nó, quay đi chổ khác và không nói với nó một lời nào nữa. 
Những ngày sắp mất, Cung nói chuyện riêng với từng người trong gia đình. Dặn dò đủ điều, ngoại trừ Nó!
"Ừa.. Giận thì giận.. Không nói thì không nói" Cái tính ngang tàng ương bướng con nít của nó lại trỗi lên.
Và ngày vui cũng đến, Nó vui mừng hí hững vì là lần đầu tiên được làm "Chị Chồng" Nó quên hết trời đất!! 
Hôm sau, điện thoại reo, "Cung mất rồi.. Thu xếp về mau!!" Chỉ mấy lời làm tim Nó thắt lại.. Đau đớn.. Đến thật rồi.. Cuối cùng.. Đã đến rồi.
Tám tiếng đồng hồ lái xe trên đường về, Nó khóc thật nhiều. Tự trách mình sao lai vô tâm đến thế. Giận hờn làm gì để rồi hối hận. Muộn rồi. Đã muộn lắm rồi!! Đến bây giờ Nó mới chợt hiểu ra vì sao Cung lại lạnh lùng với Nó. Bởi vì Nó là đứa cháu mà Cung thương nhất, gần gũi nhất. Trong mắt cung Nó bao giờ cũng cứng rắn, mạnh mẽ, biết tự lo cho mình. Cung không muốn nó phải đau lòng vì Cung.
Cung ơi! Sáu năm rồi, Cung không còn nữa. Nhưng trong lòng Nó, Cung lúc nào cũng hiện hữu như ngày nào!  Cung vẫn là người Ông duy nhất, đáng yêu, đáng kính nhất trên đời này!!!
Nhớ Cung da diết.. OKC July 27th, 2015

VI ÊN-THANH

No comments:

Post a Comment