Hôm
nay, khi ông chồng đẩy chiếc xe lăn trong garage, tôi vào máy đi bộ để chạy.
Tôi gắn dây vào tai để nghe nhạc từ cái MP3 cài dính ở túi quần. Đang chạy
ngon trớn bỗng tui trượt chân. Có lẽ do dầu bơm vào trục quay của máy (để máy
bớt gây ra tiếng động) dính vào tấm nhựa cuốn . Lại một phút phù du nghĩ thật
nhanh trong đầu. Nếu bị máy cuốn về sau và bật ngã trên nền xi măng thì
sẽ bị bể đầu hay gãy tay, chân. Chưa biết phải phản ứng ra sao thì một bàn
tay vô hình hất tôi nhảy lên thành máy và người tựa vào cái máy giặt
sát bên. Tôi đứng im bàng hoàng, máy vẫn chạy liên tục và tôi thoát hiểm.
Tôi
bước ra ngoài và vòng qua tắt máy. Tim không kịp hồi hộp hay hốt hoảng. Tôi vẫn
bình thường và tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông chồng tôi bỏ chiếc
xe đẩy đi lại đứng im nhìn tôi không nói được gì.
Bấy
giờ, một cái gì thật lạnh chạy dài
theo xương sống, đầu óc tôi quay cuồng, tim đập mạnh. Tôi lại nghĩ đến những
hậu quả tai hại khi tai nạn xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, giữ bình tỉnh, hít thật
sâu và thở ra từ từ nhiều lần.
Sau
một phút định thần, tôi lại mở máy và đi hết những phút còn lại như hàng
ngày.
Tôi
thật sự sợ.
-
Bảy mươi chưa gọi mình lành.
Câu
nói ngày xưa má tôi hay nói với tôi để dạy tôi cách đối xử tử tế, khiêm
cung với những người đau ốm, bệnh tật.
Phải rồi, dù đã 70 tuổi nhưng đừng tưởng
cuộc sống mình mãi mãi bình an, hạnh phúc, không tật nguyền. Đừng nghĩ mình sẽ
không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc trên đời nếu bình tâm suy nghĩ đều dường
như có sự sắp đặt của ơn trên.
Các
bạn ơi! Mọi sự việc bất ngờ đều có thể đến với mình trong phút giây tích tắc.
Cái chết, bị tàn tật, có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu tôi không qua được
hai lần tai nạn trên thì giờ này tôi đang nằm trong bệnh viện. Chết thì chắc
là không nhưng bị thương thì có thể. Những đau đớn thể xác và hậu chấn sẽ đến
cho hết cuối đời.
|
Tôi
lại nhớ đến lần tai nạn xe cách đây 4 năm. Hôm ấy cả nhà tổ chức đi biển mừng
hai vợ chồng tôi từ VN trở về. Con gái lái xe trên đường, tôi đang cúi xuống
lấy cái phone tay trong túi xách. Khi
tôi vừa ngẩng lên thì thấy một chiếc xe
đâm thẳng vào đầu xe con tôi. Một sự va chạm mạnh, kinh hồn, đầu tôi gục xuống và tôi ngất đi . Khi tôi
mở mắt thì xe cứu thương đã có mặt,
nhân viên cấp cứu đang chùi máu trên đầu
tôi và làm thủ tục sơ cứu. Tôi nhìn quanh thấy con gái đang được một nhân
viên dìu đở
-Con
ơi! có sao không? Cháu đâu rồi? Và tôi móc điện thoại tính gọi phone cho con
trai.
Nhân
viên cấp cứu đè không cho tôi ngồi dậy,
họ hỏi tên và tìm trong phone gọi cho thằng Út, xong khiêng tôi lên
băng ca và chuyển gấp tôi vào bệnh viện.
Do
sợi dây an toàn siết thật chặc nên một bên sườn mặt của tôi bị chấn động mạnh,
đau không thở được. Đầu chảy máu nên phải chụp catscan để tìm xem có cần phải
giải phẩu hay không?
Tôi
nằm tại phòng ICU gần 1 tuần lễ để bác sĩ theo dõi. Tuyệt đối không được xuống
giường một mình, Họ chuyền nước biển liên tục và thuốc giảm đau có chất á phiện
khiến tôi mơ màng say ngủ. Hết thuốc là đau không chịu được.
Trong
bệnh viện, đầu óc tôi mông lung, mơ mơ màng màng thấy cuộc sống vô thường lắm.
Đáng lý giờ này đang ăn uống vui chơi trên biển, kể cho con cháu nghe bao
nhiêu chuyện ở quê nhà. Vậy mà... Con gái tôi và hai đứa cháu nằm ở một bệnh
viện khác, tôi nằm đây đau đớn, chiếc xe hư hỏng hoàn toàn phải bỏ và ông chồng
tôi thì cứ hỏi " Mẹ mày đâu? kêu mẹ mày về"
Ngày
cuối cùng bác sĩ chuyên khoa đến gặp tôi và quyết định không mỗ đầu tôi , vết
nứt trong đầu không lớn, có ảnh hưởng tới não nhưng chưa đến nỗi phải mỗ. Bác
sĩ cho về nhưng nếu có gì diễn biến khác thì phải gọi cấp cứu liền.
Khi
được xuống giường và tập đi lại với cái walker có gắn bình nước biển lủng lẳng
treo trên móc. Tôi thấy mình như vừa sống dậy. thấy cuộc sống quả thiệt mong
manh và ý thức được phải quý những giây phút bình an, hạnh phúc. (còn tiếp)
|
Saturday, August 15, 2015
Bút Ký: NHỮNG PHÚT BẤT NGỜ (2) - Nguyễn thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment