Con tôi hỏi
cha mẹ muốn ăn gì? Tôi nói tùy con, nhưng ăn cái gì có nước và nóng cho ba dễ
nuốt. Thế là cháu ghé lại một tiệm ăn Sushi . Đở anh ấy xuống xe mà thương,
hai chân cứ ríu lại và đầu gục xuống, nước miếng chảy không ngớt. Trong tiệm
cũng khá đông người, con tôi vào ghi tên trên máy và hai mẹ con dìu anh ấy ra
ngoài đi tới đi lui một hồi cho giãn gân cốt.
Đó là một tiệm
ăn khá nổi tiếng, sushi từng dĩa cứ chạy đều đều trên hệ thống dây chuyền từ
nhà bếp ra. Muốn ăn loại nào thì mình lấy xuống ăn.
Để thức ăn
nóng, cháu order trên máy đặt ngay trước bàn. Cháu gọi mì và những món ăn mà
ba cháu có thể ăn được. Khi thức ăn làm xong, đưa gần tới bàn mình, máy sẽ
báo động và căn cứ theo màu dĩa và chữ trên bàn ngồi, mình lấy xuống ăn. Khi
tính tiền người phục vụ dùng một cây thước để đo dĩa đã ăn xong và tính trên
máy cầm tay. Sau đó lễ phép báo cho mình biết giá cả. Tiền sẽ trả ở thu ngân.
Vừa đói vừa
lạ miệng, ông chồng tôi ăn cũng khá và thấy tươi tỉnh lên một chút. Thật mừng.
Về đến căn cứ
Yokota chúng tôi phải vào ngay văn phòng để làm giấy phép tạm thời. Phải chụp
hình và làm các thủ tục khác. Giấy
phép này chỉ được ra vô căn cứ trong
vòng 24 tiếng. Con tôi nói ngày mai mình phải đến văn
|
phòng chánh để làm giấy
tờ chính thức. Mỗi khi vào căn cứ phải trình giấy đó và passport cho người gát cổng mới được vào trong.Đi qua con
đường với những hàng cây anh đào thật đẹp vào nhà con. Tôi thấy mình vô cùng
hạnh phúc và sung sướng. Chúng tôi đã đến được nước Nhật. Chúng tôi đã thực sự
thành công làm một chuyến thăm con và cháu.
Cửa nhà vừa
mở, con dâu, cháu nội đã hiện ra dưới chân cầu thang reo mừng làm tôi không
ngăn được xúc động.
Tôi dìu ông
chồng lên cầu thang khi con trai, con dâu lo lấy hành lý. Dìu chồng nằm trên
ghế salon, cỡi giày cho anh ấy tôi nắm tay anh ấy siết mạnh.
- Mình đã đến
Nhật. Mình đã thành công. Cám ơn Trời Phật.
Vâng! Tôi đã
thành công như con dâu tôi nói. Một chuyến đi dài nhiều lo lắng cho tôi mất
ăn mất ngủ. Nhưng bây giờ tôi đã đến được nơi này. Một hình ảnh nước Mỹ trong
lòng nước Nhật. Tôi có thể gặp con và gặp cháu. Những đứa cháu yêu thương chỉ
biết ông bà nội qua màn hình Face Time. Bây giờ là dịp để tôi làm quen với
chúng, ôm chúng vào lòng và đùa vui với chúng.
Nước Nhật và
mùa hoa Anh Đào đang chờ đợi chúng tôi.
Nguyễn thị
Thêm.
4/2016
|
Saturday, April 23, 2016
Bút Ký: THĂM CON (6) - Nguyễn thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bài viết thật cảm động chị Thêm ơi, HD đọc 1 lèo. Kính chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc sức khỏe, và nhiều cảm hứng trong sáng tác gởi đến đọc giả. HD
ReplyDelete