Saturday, April 23, 2016

Bút Ký: THĂM CON (1) - Nguyễn thị Thêm



Chào các bạn,

Tôi đã trở về nhà sau 4 tuần đi Nhật thăm con và cháu.
Phải nói là một chuyến đi lịch sử và nhiều kỷ niệm. Nhất là được đến và cư ngụ trong một căn cứ không quân của Mỹ ngay trên đất Nhật.
Tất cả đều mới lạ và nhiều chuyện để kể.

Tuy nhiên trong phạm vi bài này tôi chỉ xin tường thuật lại chuyến bay đến Nhật của đôi vợ chồng già. Chuyến về xin hẹn lần sau.

Chuyện đi trên máy bay từ LAX đến TOKYO và trở về thì rất bình thường đối với những người thích đi du lịch. Nhưng đối với hai vợ chồng già của tôi thì đó là một quyết định táo bạo và liều lĩnh vì quá nhớ thương con.

Nếu ai hỏi tôi có dám thực hiện một chuyến nữa hay không,  chắc tôi sẽ lắc đầu từ chối. Tôi sợ.

CHUYẾN ĐI
 Tôi bật ngã người trên chiếc giường nệm trải thẳng thớm. Hai tay đưa thẳng lên cao với một cử chỉ hết sức thoải mái  mãn nguyện khi cô con dâu la to:
- Mom ! You did it. Finaly! You did it.

- Yes. I did it. Tôi nói
Rồi cả hai mẹ con cùng cười sung sướng. Thằng cháu nội nhảy tưng tưng.
- Ba nội did it. Bà nội come home.
Cô con dâu xoa hai chân mẹ chồng cảm động:
- You so strong ! Mom!
Vâng tôi đã thành công. Tôi đã đặt chân đến đây: Đất nước hoa Anh Đào tươi đẹp. Tôi đang hiện diện nơi này: Một căn cứ không quân của Mỹ trên đất nước Phù Tang. Tôi đã đến thăm con tôi như trong mơ ước.
Ông chồng của tôi quả thật đã kiệt sức trên chuyến hành trình dài trên 11 giờ bay và thời gian chờ đợi đi về tổng cộng hơn 20tiếng. Vừa đặt chân về tới nhà là tôi đã cỡi giày dìu ông nằm ngay trên ghế salon cho thoải mái. Tôi xoa hai chân của ông và dịu dàng:
-Nằm nghỉ lưng cho khỏe đi ông. Mình đã đến đích.
…….

Nước Nhật không xa lạ gì đối với những người trang lứa như tôi. Những người trên 65, đến tuổi hưu, hoàn thành trách nhiệm mình với con cái. Du lịch là một thú vui mà nhiều người thực hiện để thỏa mãn mơ ước đi khắp thế giới trước khi không thể nào còn sức để đi xa.





Cho nên nói về một chuyến Nhật du mọi người sẽ cuời” Có gì mới mẻ đâu mà viết” Đúng vậy. Chẳng có gì mới đối với nhiều người. Nhưng thật là đặc biệt đối với tôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi làm một chuyến đi xa đến như vậy.

Tôi rời khỏi nhà lúc 7:40 sáng giờ Cali. Thằng con rễ phải đưa con đến trường rồi mới có thể đưa tôi ra phi trường được. Mọi người ai cũng lo sợ bị trễ máy bay. Vì xa lộ 91 nổi tiếng kẹt xe. Thế nhưng hôm nay may mắn kẹt xe không nhiều lắm nên đến phi trường LAX 10 am. Tôi phụ con rễ lấy hành ly rồi mới đỡ ông chồng xuống xe. Sau một hồi loay hoay tìm người giúp vì vừa lo hành ly vừa nắm tay ông chồng sợ ông đi lạc, tôi cũng đã đến khu vực check in. Một người phụ nữ Mỹ có nhiệm vụ giúp ông chồng tôi trên xe đẩy vì ông thuộc diện handicap. Đồ đạc tôi mang theo không có gì nhiều chỉ quần áo cho hai vợ chồng, tã và lót cho ông chồng. Một  it gia vị và thức ăn khô tôi mang qua cho con. Chiếc xe đẩy để khi đi chơi ông chồng tôi được tiện lợi.
Vì quá lâu không đi xa, nên tôi cứ tưởng mỗi người được 2 vali,  mỗi cái 70 lbs. Khi vào check in ở hảng American Airline tôi mới biết mỗi valy chỉ được 50 lbs. Cái valy quần áo dư mất 5 lbs.  (còn tiếp)




No comments:

Post a Comment