Dù sao tôi
cũng cám ơn và kính trọng sự phục vụ rất tuyệt vời của nhân viên hàng không của
Nhật. Cậu ấy không tỏ ra bực bội mỗi khi tôi ái ngại tỏ lời xin lỗi. Lúc nào
cậu cũng mỉm cười nói "Không sao" và khi con tôi tới cậu vẫn vui vẻ
và lịch sự hỏi thăm. Tôi nghĩ biết bao giờ sân bay Tân Sơn Nhất của mình có
những người phục vụ như thế này. Chỉ cần nhìn cung cách làm việc của một nhân
viên bình thường trên sân bay, người ta có thể ngưỡng mộ và tôn trọng đất nước họ.
Tháo chiếc
weelchair ra, tôi đẩy chồng, con trai tôi đẩy hành lý, chúng tôi bấm thang
máy đi về nơi gửi xe. Ông chồng tôi rũ người xuống vì mệt. Cho anh uống tí nước
và đở ngồi vào ghế và cột dây an toàn.Tôi thương anh ấy quá. Tất cả là do tôi
thương con nên quyết định chuyến đi chơi này. Anh ấy có nói gì được đâu, chỉ
yên lặng và tùy tôi muốn đưa đi đâu thì đi.
Nhìn vẽ mọi
mệt của chồng, tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Rồi những ngày ở đây
và chuyến trở về không biết có được suông sẽ hay không?
Mong là những
ngày ở đây anh ấy không có gì bất trắc xãy ra. Lạy trời!
Con trai tôi cho xe ra khỏi parking, thì ra đây là lần đầu tiên cháu lái tới phi trường này. Con đường thật |
xa, theo dự trù là đi 2 tiếng. Nhưng vì tất cả các dấu hiệu
trên xa lộ được ghi bằng tiếng Nhật. nên cháu không thể nắm chắc rõ ràng đường
đi. Cháu chỉ căn cứ theo máy định vị GPS. Cái máy trong xe hình và âm thanh hoàn toàn bằng tiếng Nhật, cháu phải dùng cái iphone, để nhận bằng tiếng Anh.
Iphone hướng dẫn theo Google. Hai máy lại chỉ hai hướng đi khác nhau mà đường
đi lại kẹt xe không thể nhúc nhích. Theo sự hướng dẫn GPS của Iphone đường đi
vòng vo xuyên qua thành phố Tokyo
rồi mới ra xa lộ để đến phi trường.
Cháu dự trù
đi sớm để mẹ khỏi lo, nhưng không ngờ lại kẹt xe nên đến trễ. Hơn 4 tiếng lái
xe trên con đường này mới tới gặp được cha mẹ. Mẹ thì lo lắng cho con, còn
con thì nhìn đồng hồ mà lòng như lửa đốt.
Trên đường
đi về tôi thương con mình thật nhiều, cái iphone chỉ đường thật lắt léo và
khó đi. Tôi hồi hộp khi biết con tôi chỉ mò theo chỉ dẫn và cái lằn xanh trên
chiếc iphone được để trên một cây chống gắn chặt vào kính trước.
(Do vậy khi
nói chuyện với người thanh niên Nhật, nghe cũng không rõ mà cậu ấy nói cũng
không nghe lớn được)
Bên Nhật,
tay lái của tài xế nằm ngược với bên Mỹ, con đường của xe chạy nằm bên trái nên tôi luôn
|
cảm giác như xe khác lao vào xe mình. Nhìn không quen và mệt mõi nên tôi chóng mặt
quá đi.
Máy chỉ xe chạy vào những con đường hẹp trong xóm. Con đường nhỏ xíu chỉ đủ hai chiếc xe đi quavà những cua quẹo thật gắt. Tôi thầm khen con tôi lái xe quá giỏi. Tôi ngạc nhiên hỏi con : - Tại sao phải đi vào các con đường xóm vòng nghoèo, nguy hiểm này?
Cháu trả lời
- Con không
biết, cứ phải đi theo máy chỉ mà đi. Đây là lần đầu tiên con lái xe đến phi
trường này. Thường con hay đi bằng máy bay quân sự tại căn cứ. Nếu không, con
chọn phi trường gần nhà. Mà phi trường đó không có chuyến bay nonstop từ LAX
qua Nhật . Con không muốn ba má phải đổi máy bay vất vã ,nên phải chọn phi
trường Arito Tokyo.
Con đường
dài lắm, càng dài thêm khi tôi vừa mệt vừa nôn nóng. Xa lộ không rộng, nhiều
nhất 5 làn xe. Sạch sẽ, hiện đại. Nhưng cứ đi một chặng đường là gặp trạm thu
phí. Tổng cộng đi về phải đóng cho trạm
thu phí khoảng hơn 120 dollars (13.500 yen).
Ông chồng
tôi than mệt và quá đau lưng, Anh ấy cứ đòi đứng dậy không chịu ngồi nữa. Đi
hơn 2 giờ lái xe vòng vo mà vẫn chưa tới. Hết ra xa lộ, lại vào khu dân cư,
chúng tôi quyết định phải dừng lại nghỉ ngơi và ăn tối trước khi về nhà. (còn tiếp)
|
Saturday, April 23, 2016
Bút Ký: THĂM CON (5) - Nguyễn thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment