Đây mới là vấn
đề lớn. Phòng vệ sinh nhỏ xíu. Khi bước vào trong, lock cửa đèn mới bật lên để
người bên ngoài biết có người ở trong. Chàng của tôi cần tôi giúp, mà cùng vào
thì không thể, một mình chàng thì không được. Tôi đứng tần ngần một hồi, rồi
nghĩ thôi thì có xấu cũng một lần chịu, chả ai nhớ mình.
Tôi đưa
chàng vào, đứng trấn ngay cửa chận không cho đóng. Xoay và đặt chàng ngồi xuống
bàn cầu rồi tôi đứng ngay cửa chờ. Vậy là tôi đã chận lại con đường lưu thông
này rồi. Các cô tiếp viên phải đi vòng khi qua lại, còn mấy người sắp hàng chờ
đợi đứng xa xa nhìn tôi thông cảm.
Xong phần
tiêu tiểu, tôi đở chàng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, giặt khăn lau mặt
rồi đem chàng ra ngoài. Nắm hai tay dìu chàng đi tới đi lui cho thông máu huyết.
Xoa bóp hai vai, đấm lưng một hồi rồi mới đưa vào ghế.
Rút kinh
nghiệm, tôi đưa chàng ngồi bìa, tôi sẽ bước qua người chàng ra vô trong còn dễ
dàng hơn để chàng ngồi trong.
Tôi lấy viên
thuốc ngủ cho chàng uống, dự tính như vậy chàng ngủ 4 đến 5 tiếng sẽ dậy cũng
tốt cho sức khỏe. Tôi lót hai cái khăn tay từ cổ xuống tận đùi. Thôi tự do cho nước miếng
chảy, tôi không còn sức để lau. Tôi cũng phải nghỉ ngơi.
Vậy mà chàng
của tôi vẫn tỉnh queo, mắt mở, người cứ gập xuống mệt mõi. Dù khó khăn, tôi
cũng mấy lần dìu chàng đứng lên đi lại
|
và xoa bóp, đấm lưng. Nhìn trên màn
hình đã đi hơn nửa đoạn đường,
còn hơn 5 giờ bay mới tới. Tôi lấy thuốc an thần bác sĩ cho dùng vào ban đêm để
chàng uống. May quá uống xong một hồi lâu, chàng đi vào giấc ngủ. Cổ cứ gục
xuống. Sợ chồng mõi, thỉnh thoảng tôi phải đở đầu, hay dùng sức đẩy người chàng lên
Tôi chập chờn
nhưng không dám ngủ vì sợ chàng thức dậy
bất ngờ. Còn 2 giờ bay cuối cùng, tiếp viên mời bửa ăn nhẹ . Tôi nhận hai phần
ăn, rồi tôi ăn phần mình. Xong đánh thức
chàng dậy để dùng bửa. Trong lúc ngật ngừ chàng của tôi cũng đã ăn được một
ít phần cơm của mình , và sau đó ngủ tiếp.
Còn 30 phút
sau cùng, tôi đánh thức chàng dậy, đưa vào phòng vệ sinh cho chàng đi tiểu rồi
giặt khăn lau cho chàng tỉnh táo. Thật mừng, tôi đã cùng chồng đi suốt đoạn
đường bay tốt đẹp, không có bất trắc nào xảy ra.
Nhìn ra
ngoài phi cơ, vẫn là biển xanh và cơn mưa ào đến, một màn trắng xóa như mây
bao phủ. Qua khỏi cơn mưa, nhìn xuống cũng là biển xanh
Máy bay giảm
vận tốc và đáp xuống phi đạo, đường băng loang loáng nước, máy bay chạy vòng
vòng rất xa và vào bãi đậu của hảng hàng không American Airline.
Chúng tôi được
lịnh ra sau cùng, hai người Nhật khá to con đến với chiếc xe đẩy nhỏ. Họ ra dấu
cho tôi đi vòng ra phía trước để dìu chồng đứng lên và vào ghế. Họ chỉ đẩy xe
chứ không đụng vào người chồng
|
tôi, dường như đó là luật của họ, mặc cho tôi loay hoay dìu chồng đứng lên và
cho vào ghế. Tôi kéo valy theo họ ra ngoài. Trước cửa phi cơ hai người với
hai xe đẩy đứng chờ. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng tuổi, trắng trẻo,
tóc bạc trắng đưa một cái bảng tên viết bằng tiếng Nhật ra dấu bảo có phải
tên chồng tôi không? Tôi lắc đầu.
Một chàng
trai còn trẻ, ăn mặc tươm tất, đeo khẩu trang đem chiếc xe đẩy đến nhận chồng
tôi.
Một lần nữa
tôi phải kéo chồng đứng lên rồi dìu vào xe đẩy. Chúng tôi đi ra khỏi cầu
thông vận và vào trong hành lang phi trường. Con đường khá dài, có những
thang cuốn cho người đi bộ. Người thanh niên nói được tiếng Anh nên chúng tôi
dễ thông cảm.
Tôi kéo trên
tay carry on quần áo, thuốc men và cái lap top. Một túi xách đồ dùng trên máy
bay , hai cái gối lót đầu và cái ví tay to đùng đủ vật dụng cá nhân, ipad,
iphone và đồ lặt vặt của đàn bà.
Nói thiệt, lỉnh kỉnh đồ đoàn và đường dài tôi cũng mỏi
tay lắm, nhưng ráng bấm bụng cố đi
theo cho kịp chồng. Tới trạm kiểm soát, một người nữ nhân viên mặc đồng phục
ra dấu cho chúng tôi dừng lại. Cô ta tới trước nhóm phi hành đoàn đang xếp
hàng và nói một tràng tiếng Nhật. Người đứng đầu lui ra và cô ta cúi đầu mời
chúng tôi tới trước. Thật là cing cách phục vụ của người Nhật khác hẳn nước
ta.Tôi cảm kích và lịch sự cúi đầu cám ơn. Xuất trình passport và giấy tờ nhập
cảnh chúng tôi dễ dàng đi qua trạm.
(còn tiếp)
|
Saturday, April 23, 2016
Bút Ký:" THĂM CON (3) - Nguyễn thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment