Saturday, April 23, 2016

Bút Ký: THĂM CON (2)- Nguyễn thị Thêm



Đành phải lui cui tháo ra bỏ bớt lại cho đúng. Nhưng phải bỏ ra cái gì nặng cho mau xong. Tôi lấy cái máy đấm bóp ra, nhưng đi xa không thể thiếu nó. Nên tôi bỏ vào một túi nylon và đem theo luôn, còn lotion, xà bộng tắm và vài thứ nữa tôi phải bỏ vào thùng rác. Qua trạm kiểm soát lại một phen bị chận lại vì mấy hộp cháo tôi nấu và xay ra dự trù cho chồng ăn trên máy bay. Anh ấy thực quản có vấn đề nên phải dùng thức ăn lỏng  Người phụ trách thông cảm nhưng phải kiểm tra nghiêm nhặt. Qua bao nhiêu máy móc, rồi xray, thật lâu cuối cùng cũng được qua trạm.

Đến phiên ông chồng tôi bị chận lại để khám tổng quát. Họ bắt phải cởi áo khoác ra. Thấy trong túi có gì đó nặng nặng, Họ lấy cái thau nhựa trút ra để xét. Thì ra toàn là kẹo, ai thấy cũng phì cười. Có lẽ trước khi ra khỏinhà, chàng của tôi đã trút hết hộp kẹo bỏ vào túi áo. Anh ấy sợ nhểu nước miếng nên đem kẹo theo để ngậm giữ lại. Một chuyên viên mặc đồng phục mò, nắn tay, chân, vai và cùng khắp người ông xem ông thế nào, có đủ sức khỏe ngồi lâu trên chuyến bay dài hay không?
Xong xuôi người phục vụ đi tới, đẩy chồng tôi vào trong

Thế là vợ chồng tôi vào phòng đợi để chuẩn bị cuộc hành trình dài 11 tiếng 30 phút  chuyến bay AA169 của  hãng American Airline.
Tới giờ, ưu tiên cho người handicap vào máy bay trước, một người phụ nữ dáng người phục phịch, (thú thiệt nhìn hai cái mông to quá kích thước, núng nính theo những bước đi thấy thật tội nghiệp) đẩy chồng



tôi đi trước, còn tôi kéo carry on  nhỏ đựng ít thuốc men và quần áo đi theo sau.

Tới cửa máy bay, một lần nữa phải chuyển chàng từ xe đẩy này đến một xe đẩy nhỏ hơn để có thể đi qua hàng ghế hẹp để vào chỗ ngồi..
May quá thằng con đã mua cho ba mẹ chỗ ngồi chỉ có hai ghế và sau lưng là phòng vệ sinh.
Rất khó khăn mới đưa ông chồng tôi ngồi yên vị ,vì cơ thể chàng cứ như dán xuống mặt ghế không chịu nhúc nhích. Phải dê dịch hai chân từng chút một để bẫy cái mông đi . Nhìn một dãy hành khách đứng chờ, tôi thật lòng áy náy nhưng không biết làm sao. Thôi thì nói xin lỗi để mọi người thông cảm.

Máy bay rời phi đạo và cất cánh lên cao. Tôi nắm chặt tay ông chồng lòng thật mừng. Gì thì gì, chắc chắn chúng tôi sẽ được tới nước Nhật trong mơ ước.

Bay độ hơn hai giờ cô tiếp viên hàng không mời bửa ăn trưa. Ông chồng tôi rũ người xuống mệt mõi và vì quá đau lưng.. Tôi chọn phần thức ăn thịt bò cho anh ấy , còn tôi phần gà. có gì thì đổi qua đổi lại. Chàng muốn uống nước cam. OK ! như vậy tốt cho sức khỏe, còn tôi thì chọn một cốc trà xanh.

Mừng quá phần ăn của chàng thịt mềm, dù cơm hơi khô. Nhưng lạy trời khi tôi đút, chàng đã ăn hết phần của mình. Uống một phần ly nước cam và còn đòi ăn luôn một ít trong  phần tráng miệng. Điều tôi mừng nhất là không những chàng


ăn được mà không bị sặc như ở nhà. Như vậy, chàng có đủ sức khỏe  để chịu đựng cuộc hành trình còn dài.Lo cho chàng xong  thì người tiếp viên đã đi thu gom rác. Tôi từ từ thưởng thức phần ăn trưa của mình. Thức ăn tôi chọn là cơm gà. Ít cơm nóng và mấy lát thịt gà đựng trong một hộp nhôm nhỏ nhưng sao ăn quá ngon. Có một hộp nhỏ xíu đựng ít rau và hộp khác với vài lát trái cây tráng miệng. Phần ăn còn thêm một chai nước lọc và một cái bánh mì nhỏ với bơ .
Đương nhiên với phần ăn quá nhiều như vậy, tôi không thể nào dùng hết, đành bỏ lại. Nhìn người tiếp viên trút tất cả vào bịt rác, tôi thấy thật tiếc và thương cho những người không có thức ăn.
Mọi người ngủ gà, ngủ gật,người khách ngồi ghế kế tôi say sưa trong giấc nồng làm tôi thấy thật thèm
thuồng. Chàng tôi cứ mắt mở thao láo, thỉnh thoảng than đau lưng.  Tôi đã chuẩn bị sẳn rất nhiều giấy nên nước miếng nhểu xuống ướt miếng giấy này thì tôi thay miếng khác. Giấy dơ tôi đã có một bịt rác riêng cho khoản này rồi.
Khoảng 1 tiếng sau, tôi bước ra, cố gắng dìu chàng xê dịch ra khỏi hàng ghế. Loay hoay không biết phải làm sao xếp lại cái tay kê để bẩy chàng ra ngoài.. Gọi cô tiếp viên để hỏi, cô ta cũng không biết phải làm sao. Cô ta bảo tôi chờ một chút, cô ta đi hỏi người tiếp viên trong buồng máy phía trước. Một lát sau, cô ta lại chỉ tôi cái nút bấm nằm khuất ở bên trong.
Dìu chồng ra tới ghế ngoài, xoay chân cho có thế, tôi dùng sức kéo chàng đứng lên, rồi dìu chàng vào phòng vệ sinh. 

(còn tiếp)


No comments:

Post a Comment