Sunday, July 12, 2015

Ký Sự: CÂY GẬY CỦA THẦY (5) - Nguyễn Thị Thêm



Trong trường ta không phải chỉ có BCH hội NQ là xuất sắc đáng khen mà còn có những thành viên rất đáng để mình hãnh diện và tự hào.
Như Diệp Hoàng Mai, em từ VN nhưng em đã có công tìm tòi, sưu tập bao nhiêu chữ ký của thầy cô để làm thành một tấm plaque kỷ niệm. Tấm plaque nhỏ bé nhưng giá trị tinh thần thật lớn. Nhất là tấm lòng của người học trò này thì không thể nào so sánh được. Cám ơn Chs K13 Diệp Hoàng Mai và Chs K9 Dương văn Y đã gửi tặng Thầy Cô quà trong ngày Hội ngộ. Thầy Cô hẳn là rất ấm lòng trước tình nghĩa này.
Hình ảnh tôi mang về nhà nhiều nhất là hình ảnh các Thầy Cô trong ngày Hội ngộ. Một buổi họp mặt truyền thống của nhà trường mà không có sự hiện diện của Thầy Cô thì cuộc họp mặt đó thất bại không có ý nghĩa. Chỉ là họp mặt bỏ túi cho vui mà thôi.

May mắn thay Ngô Quyền ta được rất nhiều Thầy Cô về dự. Các Thầy Cô luôn luôn sát cánh giúp đỡ và cố vấn cho học trò NQ mỗi năm, khiến học sinh càng kính trọng và gần gũi nhiều hơn.

Thầy NGUYỄN THẤT HIỆP
Thú thật trong số những Thầy Cô có mặt trong ngày Đại hội tôi thấy thầy Nguyễn Thất Hiệp là trẻ nhất. Điều đáng ngạc nhiên là thầy dạy từ ngày trường mới thành lập. Tức là đã qua 60 năm. Nếu thầy tốt nghiệp Sư Phạm thì thời gian cộng lại thầy phải  trên 80 tuổi. Một ông già trên 80 mà còn trẻ như vậy thì xin thầy làm ơn chỉ dùm chúng em bí quyết nào để thời gian không bào mòn nhan sắc của thầy. Thầy ra sách về đề tài này đi, em tin chắc sách sẽ hết rất nhanh và thầy sẽ hốt bạc.

Cô HOÀNG MINH NGUYỆT
Cô Hoàng Minh Nguyệt cũng vậy. Sao mà cô lúc nào cũng tươi trẻ, lộng lẫy như một đóa hoa. Đứng giữa đám học sinh cô nổi bật với sự trẻ trung, sang trọng. Nói như Hạnh là đang lên mà không hề xuống. Em xin cô chỉ dùm bí quyết để nhóm học trò già tụi em tìm lại mùa xuân.

 Thật lòng, tôi về nhà mang hình ảnh của hai Thầy mà rưng rưng cảm xúc. Đó là Thầy Phan Thanh Hoài và Thầy Hà Tường Cát.
Thầy HÀ TƯỜNG CÁT
Tôi có cảm giác hai thầy như hai người cha của tôi. Người cha đã bị thời gian lôi kéo càng ngày càng xa con cái.  Mái tóc thầy Cát trắng phau, người thầy thật gầy, giọng nói run run Khi thầy đại diện Ban Giám Sát lên phát biểu. Giọng thầy dịu dàng, những câu nói ngắn nhưng thấu tình đạt lý. Nhìn thầy tôi thương và cảm động quá. Thầy lúc nào cũng ít nói chỉ ngồi yên mỉm cười nhìn học trò. Giá ba tôi còn sống ông cũng như vậy, ít nói nhưng đôi mắt đầy yêu thương. (còn tiếp)



No comments:

Post a Comment