Thế là những
ngày vui kết thúc, tôi lên xe anh Phương trở về nhà với bao nhiêu kỷ niệm.
Ngô Quyền
quả thật là một mái ấm gia đình. Trong đó có tình kính mến của học trò đối với
thầy cô, tình bạn bè thân thiết và một sự đùm bọc yêu thương. Nhìn các anh chị
khóa 1 về đoàn tụ với những nụ cười, đàn em càng thêm ngưỡng mộ.
Như thầy
Nguyễn Thất Hiệp đã phát biểu. Thầy mong mỗi khóa NQ ngoài họp mặt toàn trường
hàng năm nên có cuộc họp mặt từng khóa, để bạn bè có dịp ôn bao nhiêu kỷ niệm
một thời chung trường, chung lớp. Một ước mơ thật đẹp nhưng khó thực hiện, vì
mỗi người mỗi phương trời. Tuổi già dù đã về hưu nhưng hết nặng nợ áo cơm thì
bây giờ nợ con nợ cháu. Có một người bạn đã đùa một câu:
- "Ngày
xưa đi làm tuy vất vả nhưng có ngày vacation. Bây giờ giữ cháu thì không thể
bỏ chúng ngày nào. Những ngày lễ, cha mẹ chúng lại gửi con đi chơi . Nghỉ hè
lại càng mệt, giữ cháu full time. Nhìn nụ cười và tiếng nói trẻ thơ của chúng
mình dứt không đành. Đi đâu xa thì nhớ đứt ruột. Thôi đành chịu bỏ những ước
mơ ".
Tôi nghĩ
món quà anh Trần văn Vĩnh tặng cho anh Nguyễn Đức Hiền thật là xứng đáng. Anh
Hiền đã bỏ nhiều công sức để thuyết phục, kêu gọi các anh chị khóa 1 về
tham dự hôm nay thật đông. Đàn em chào mừng các anh.
|
Nói về ngày
họp mặt vui như thế nào thì các anh chị đã post video lên rồi. Buổi họp
mặt đã được trực tiếp truyền hình với từng chi tiết nhỏ.
Tôi cũng
muốn tường thuật ngày họp mặt vui vẻ này, nhưng khi cầm bút lên trong lòng
tôi lại xúc động về những điều rất đẹp của con người Biên Hòa, của ngôi trường
Ngô Quyền và những người thầy khả kính. Điều thứ nhất tôi nghĩ đến là những
người trong Ban Chấp Hành hội và website của NQ.
Thật không
có một nơi nào có những người ăn cơm nhà vác ngà voi mà dễ thương như trường
NQ mình.
Cứ nhìn nụ
cười và gương mặt Nguyễn Hữu Hạnh là ta đã nhận ra cái ngọt ngào của bưởi
Biên Hòa. Hạnh không nằm vào ban bệ gì của NQ cả nhưng thiếu Hạnh thì thiếu rất
nhiều. Tôi không biết sẽ như thế nào bởi mỗi lần có họp mặt NQ thì sẽ có Hạnh
từ đầu đến cuối chương trình làm MC. Một MC tài năng hơn Nguyễn Ngọc Ngạn,
vui vẻ, tự nhiên hơn Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Không ai có
thể nhớ hết mọi thành viên của BH và NQ bằng Hạnh. Hạnh không những biết tên,
biết khóa học mà còn biết cả gia đình, nơi ở hiện nay luôn cả xuất thân ở BH
ngày xưa. Tôi rất khâm phục trí nhớ của Hạnh và tấm lòng của người bạn khóa 8
này. Nếu cần một làn hơi phong phú để gợi nhớ Út Trà Ôn ngày xưa thì các bạn
hãy cùng tôi vỗ một tràng pháo tay. Hạnh sẽ lên sân khấu, cầm micro và sẽ cống
hiến cho các bạn sáu câu vọng cỗ mùi tận mạng.
Hạnh còn là
một thành viên then chốt trong Website AHBH. Mỗi khi có một người nào của NQ
hay thân hữu BH nằm xuống là hội đã post lên kịp thời để Phân Ưu hay Cảm Tạ.
Mỗi tuần Hạnh đều sốt dẽo post lên những bài viết mới. Nhất là khi có một bài
viết đặc biệt thì trang Web BH lại được đọc thật sớm và kịp thời. Hạnh còn là
một trong những người sốt sắng và hết lòng với những anh em Thương Phế Binh tại
quê nhà. Mỗi năm hội AHBH đều có chút ít quà của người Biên Hòa gửi về
VN thăm viếng các anh.
Cám ơn Hạnh
và nhất là cám ơn người bạn đời của Hạnh đã nới rộng vòng tay để Hạnh có cơ hội
tích cực đóng góp với gia đình NQ. Cám ơn và ngưỡng mộ nhiều lắm.
|
Sunday, July 12, 2015
Ký Sự: CÂY GẬY CỦA THẦY (1) - Nguyễn Thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment