Buổi sáng đẹp trời tháng 4/ 1981, nhớ nhà, tôi về Long Thành thăm cha mẹ . Các em tôi xiết bao vui mừng, nài nỉ :"Chị ở nhà với mẹ nhé! Bố và chị 6 đi Bắc thăm nuôi chú Đ . Ngày mai tụi em ra đi rồi.." Thế là vợ chồng tôi làm Ngưu
lang & Chức nữ.
Độ 3 ngày sau, một bà già nhà quê,nét mặt chơn chất, hiền lành ghé nhà. Bà đưa chiếc vòng đeo tay của em gái thứ 7 tôi , nhận lại vàng từ mẹ . Đó là bằng chứng các bé 5,7,10 đã thoát ra khơi. Cầm trong tay chiếc vòng, lòng tôi bồi hồi thương cảm, vừa vui mừng vừa lo âu cho các bé : thân gái dặm trường, biết bao hiểm nguy đang rình rập... Trước đó 1 ngaỳ, tôi đã đi Vũng Tàu, hỏi thăm tin tức các em ở trại giam . Lòng hồi hộp như khi đi coi kết quả thi lúc hỏi thăm công an:"Anh ơi! |
Mấy cô em tôi tắm biển, không thấy về. Anh vui lòng cho coi danh sách
tù nhân xem có các cô ấy
không" Sung sướng
quá, không có tên các bé, tôi chân sáo về
nhà.Lát sau, cô Ba T,hàng xóm sang nhà
hỏi mẹ tôi:"Chị ơi! Có
người thấy cháu T thăm ai đó ở trại giam V T " Đã được biết tin vui nên mẹ cười, đánh trống lãng:"Chắc người quen nào đó ở Saigon". Từ đó,cứ đến chiều tối là mẹ tôi ngóng tin các em qua đài BBC,
phát thanh từ
Luân đôn. Ba em tôi:21 tuổi,18,14.
Bé 10 nhỏ nhất, vừa lên 14, được gọi là"phóng viên" vì nó
hay thu thập tin tức ngoài đường: các chuyến xe chở người vượt biên bán chính thức qua ngã VT.
Ba tuần lễ khắc khoải chờ đợi chậm chạp trôi qua. Một buổi chiều hè nhạt nắng, ông xã tôi mang tờ điện tín từ Pháp báo tin vui:"Các em đã đến đảo Bidong an toàn". Không vui sướng nào hơn, mẹ tôi cười mà khoé mắt rưng rưng. Mừng vì các con đã đạt được mơ ước, buồn vì vạn dặm xa cách, không biết khi nao gặp lại... Khoảng hơn 1 năm sau, ở Mỹ, các em gởi về tờ bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Nhưng mẹ tôi cònyêu cái chợ Long Thành, ngôi chùa của bà, bạn bè lối xóm, cũng như sợ cái lạnh của xứ người nên không muốn ra đi. Mãi cho đến năm 1986, vợ chồng tôi sửa soạn sang Canada, bà mới chịu nộp đơn xin xuất cảnh. Bà dặn dò tôi:"Các con ở Mỹ sẽ lập gia đình, ổn định đời sống, mẹ an tâm. Giờ chỉ còn lo cho các em còn độc thân bên nầy sang bên ấy là mẹ vui rồi". Mẹ ơi! Có ngờ đâu đó là lời trối trăn. Vợ chồng con vừa sang Canada được ba tuần lễ, vừa gặp lại em C thì nhận tin sét đánh: Mẹ qua đời. Con và C bàng hoàng, đau đớn, ngơ ngẩn buồn.... Để tưởng nhớ Mẹ yêu, tặng các em . THTH |
Friday, March 20, 2015
Bút Ký: NGÀY XƯA CÒN MẸ - THTH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment