"Ngày đầu năm mà
khóc thì xui lắm."
Má tôi thường nó như
vậy khi tôi còn bé. Gì thì gì chứ bà kiêng cữ ghê lắm trong những ngày đầu
năm.
Mọi thứ phải hoàn tất chiều
30 Tết, tới 11:30 tối là phải sẵn sàng để đón Giao Thừa.
Này nhé:
Nhà cửa phải sạch sẽ
tinh tươm. Trên bàn thờ bông hoa, trái cây phải chưng dọn đẹp đẽ. Lư hương
sáng chói. Sau giờ cúng rước Ông Bà thì đèn, nhang không được tắt. Cơm ngày
ba bữa dọn lên cúng kiến đàng hoàng.
Bên ngoài, mấy lu nước
uống, nước xài phải đầy tràn. Gạo đầy thùng, muối đầy hủ. sân phải quét sạch
và tưới nước cho ướt để không bị bụi .
Ở tủ thức ăn mọi thứ
đầy nhóc. Một nồi thịt kho tàu, một nồi khổ qua hầm bự tổ chảng. Một vại
dưa giá, một keo củ kiệu muối. Tôm khô, lạp xưởng cũng sẵn sàng với vài cây
giò thủ và vài xâu nem Thủ Đức. Trên xà ngang bánh tét treo cả chục đòn.
Đã vậy má còn gói thêm
bánh ích và làm một ổ bánh tổ.
Nhưng đó là bề ngoài,
còn bao nhiêu luật lệ má dặn dò phải tuân theo.
Ngày Mồng Một không
được nói "Chết rồi", không được kêu "Trời ơi",không được
cãi nhau hay lớn tiếng gây gỗ. Không được làm điều gì có lỗi và nhất là không
được khóc.
Má nhìn tôi và nói rõ
ràng:
-Chín! Ngày đầu năm
không được khóc nhè! Biết chưa?
Tôi cúi đầu và
"Dạ " thật lớn.
Tôi nhớ mấy ngày đó
tôi không để mình phải khóc và các anh cũng kiêng không chọc em vì sợ má đánh
đòn thì xui nguyên năm.
Tôi qua nước Mỹ này đã
được 23 năm. Bây giờ ngồi tính tôi mới giật mình. Thì ra tôi đã gắn bó với
nơi này lâu đến vậy. 23 năm chọn nơi này làm quê hương tôi đã học hỏi
được nhiều thứ, đã đưa con cái mình trưởng thành nên gia thất. Một gia đình
HO bảy người bống bế nhau đến đây, bây giờ đã trở thành một đại gia đình có
đến 20 nhân mạng.
Theo ngày tháng chúng
tôi đã hưởng 23 cái tết Việt Nam trên xứ Mỹ.Ở cái xứ sở này chẳng thiếu thứ
gì chỉ thiếu hình bóng quê nhà. Thiếu cái giếng nước trong veo. Thiếu cái lu
nước uống có cái gáo dừa. Thiếu cái bể nước xài bên hông nhà dưới gốc cây vú
sửa. Thiếu cái hương Tết thật mộc mạc nhưng thân quen. Thiếu cái thèm thuồng
những thức ăn ngày Tết. Thiếu nhiều thứ trong ký ức,nhất là thiếu má với nụ
cười móm xọm dễ thương.
Tuy nhiên không vì vậy
là tôi quên đi phong tục quê mình. Càng nhớ càng giữ gìn để như một lời tạ ơn
tổ tiên,quê hương, đất nước. Tôi cũng chuẩn bị ngày Tết thật đàng hoàng
để duy trì truyền thống mà ông cha để lại. Khi các cháu còn nhỏ năm nào
tôi cũng dẫn con đi Hội chợ Tết. Khi các cháu vào đại học, các cháu có mặt
trong thành phần tham gia tổ chức. Khi các cháu có gia đình thì chúng dẫn con
chúng đi. Bây giờ cháu ngoại tôi lại còn tham gia văn nghệ mừng Xuân. Từng
thế hệ tiếp nối để người Việt mình không quên cội nguồn trên đất nước
mình đang sinh sống.
Mỗi năm chúng tôi đều
tập trung cả gia đình lại để chúc Tết nhau, và các người thuộc phái nữ
đều được khuyến khích mặc áo dài để cho thêm trang trọng.
Trong năm có nhiều dịp
để họp mặt và chúc tụng như Thanks Giving hay Christmas, hoặc lễ Mother's Day
hay Father's Day. Nhưng những ngày đó thường là để chúc tụng và ăn uống. Ngày
đầu năm chúc Tết là ngày quan trọng nhất vì con cháu được nghe những lời
khuyến khích, khuyên nhủ hay nhận xét một năm.
Nói ra thì có vẻ cổ hủ
nhưng trong gia đình tôi đã là một thông lệ. Ngày Tết là ngày vui cũng là
ngày gia đình xích lại gần nhau. Con cháu vui thưởng Xuân và biết đến lễ nghi
gia tộc.
Ngày mồng một năm nay
rơi vào thứ Năm nên các cháu tôi đều đi học.
Buổi chiều, sau giờ
học cả đại gia đình tập trung tại nhà em tôi để cùng chúc Tết đầu năm. Vì
ngày mồng một ăn chay nên em dâu tôi đã chuẩn bị mì xào, canh chua, chả giò
và một vài món chay để cả nhà dùng đầu năm.
Sau khi mừng tuổi trên
bàn thờ, các con cháu đến chúc
Tết cho người lớn
nhất.
Hai vợ chồng tôi ngồi
trên ghế sofa và vợ chồng em trai chúc Tết trước.
Sau đó gia đình con
gái lớn, con gái kế và gia đình con gái của em tôi chúc Tết chúng tôi. Mỗi
gia đình tôi đều lì xì bằng phong bao của thầy Hoàng Phùng Võ tặng. Trong đó
tôi để ít tiền mới lấy hên đầu năm. Các cháu tôi dùng phong bao khác vì không
đủ để chia.
Tôi cám ơn vợ chồng em
tôi đã lo cho các con, cháu của tôi, chúc vợ chồng em những điều tốt lành
nhất trong năm mới.
Các con, các cháu, tôi
chúc năm mới nên giữ gìn sức khỏe, làm tốt nhiệm vụ của mình và hãy yêu
thương nhau nhiều hơn. Đồng thời khuyến khích các cháu cố gắng học hành trong
năm mới.
|
Năm nay gia đình tôi
có nhiều thay đổi. Vắng đi gia đình thằng lớn nhà tôi, vì cháu đang công tác
tại Ý. Vắng đi gia đình thằng Út vì cháu đang công tác tại Virginia. Vắng con
gái lớn vì không xin nghỉ được.
Dù vậy cả gia đình
cũng rất vui vì các cháu đều lớn lên trông thấy. Các cháu đều ngoan và cố
gắng học tập. Vợ chồng thằng Út Face Time về chúc Tết ba má và cậu. Các cháu
chúc Tết cậu trên màn hình và tôi đại diện lì xì tiền cho từng đứa. Thằng lớn
ở Ý khác múi giờ nên tôi đại diện đưa phong bao lì xì và các cháu đồng loạt
chúc Tết Cậu Mợ Tư. Em tôi quây phim gửi qua cho nó. Tiền lì xì của cháu Eli
và Emma tôi bỏ vào phong bì và gửi bưu điện qua Ý.
Bên Ý vào ngày thứ bảy
con tôi cũng làm một bửa tiệc đầu năm. Mời bạn bè quân nhân tới dự. Cháu cố
gắng nấu mấy món VN để đải khách. Cũng có lì xì cho mấy cháu nhỏ và đặc biệt
là mọi người quây quần chơi "Bầu Cua Cá Cọp."
Ngày xưa má tôi rất kỵ
khóc trong ngày đầu năm. Nhưng năm nay nhà tôi có rất nhiều nước mắt đã rơi.
Rơi trong tình yêu thương và xúc động.
Các giọt nước mắt đó
ngầm chứa sự biết ơn và yêu thương.
Khi vợ chồng con gái
của em tôi chúc Tết. Ngoài việc chúc cha mẹ mạnh khỏe, bình an, cháu đã cám
ơn ba, mẹ đã lo lắng chăm sóc cho con chúng năm vừa qua. Ba cháu bỏ cả ngày
làm việc ở hãng để một tuần nghỉ ba ngày làm Babysit cháu ngoại. Thằng cháu
rể năm vừa qua mang ba cái tang lớn. Nó cám ơn em tôi đã hết lòng giúp đơ và
tạo cho nó niềm tin để vượt qua mọi đau khổ về sự mất mát to lớn đó. Hai đứa
nói trong nước mắt, trong sự xúc động chân thành . Ôi! những giọt nước mắt
biết ơn trân trọng biết bao nhiêu.
Thấy cháu đã là một
nha sĩ sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ mà biết nói những lời như vậy tôi cũng
rưng rưng lệ.
Nhưng tôi xúc động nhất là cháu Mindy.
Khi ba mẹ cháu ngồi để
hai con chúc Tết. Cháu ngoan ngoãn chúc Tết ba mẹ. Mẹ cháu nói về sự học hành
và những bước tiếp theo trong năm mới. Cháu đã cám ơn ba mẹ, hứa sẽ học thật
giỏi, ngoan ngoãn và đã khóc òa. Cháu khóc vì xúc động và vì thương mẹ. Mẹ
cháu đứng lên ôm cháu vào lòng vỗ về. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc vào ngày
đầu năm tôi thương quá.
Tôi công nhận con tôi
rất giỏi dạy con. Có những cái rất thực tế mà con tôi đã thực hành để con cái
biết giá trị của công việc và đồng tiền. Mindy và Shannie là những đứa bé rất
biết chuyện. Mindy nhận nhiệm vụ rửa chén sau mỗi bửa ăn. Shannie nhiệm vụ
quét nhà hàng ngày và lau nhà mỗi tuần ba lần, kiêm kiểm tra các cửa trước
khi đi ngủ. Như vậy mỗi tuần mẹ cháu trả lương 2$ mỗi đứa. Các cháu làm rất
tốt và dành dụm tiền này để mua những thứ về học mà các cháu cần. Đối với
người lớn 2$ không đáng là bao, nhưng 2$ đối với các cháu vừa là bổn phận vừa
là tiền lương.
Mỗi ngày chúng ngó
chừng ông ngoại, không cho ông ngoại vào bếp vặn lò ga, không cho ông ngoại
mở cửa ra ngoài. Khi ông ngoại muốn uống nước, nhểu nước miếng hay vào phòng
vệ sinh thì cháu tìm cách giúp đở hay kêu bà ngoại hoặc ba má. Như vậy mỗi
tuần tôi cho cháu 1$.Tiền lương take care ông ngoại. Đồng tiền cho cháu chỉ
là tượng trưng để cháu có trách nhiệm và quan tâm ông hơn. Mỗi khi cháu học
giỏi đều được bà ngoại và ba má thưởng.Tôi đã hứa nếu năm nay điểm học cháu
Mindy đều là A+ tôi sẽ cho cháu 100$ để trả lại cho mẹ đã ứng trước mua cho
cháu cái Laptop hôm Thanks Giving, vì số tiền cháu để dành không đủ.
Shannie thì tiền dành
dụm vượt khỏi giá cái Laptop nên không bị thiếu mẹ.
Những giọt nước mắt
rơi xen lẫn tiếng nấc của cháu tôi làm ai cũng rưng rưng. Khóc vì xúc động
chắc không bao giờ xui vì nói lên tình nghĩa mẹ con thắm thiết.
Cám ơn những giọt nước
mắt ngày mồng một Tết của cháu tôi. Vì nhờ nó ngày Tết năm nay thêm giá
trị.
Giá trị không phải là
những giọt nước mắt rơi, mà giá trị ở chỗ cháu tôi bắt đầu hiểu biết để yêu
thương cha mẹ , biết đến sự vất vả của cha mẹ đã lo cho gia đình. Mong cháu
tôi nhớ mãi ngày hôm nay để cố gắng học hành, không phụ lòng tin tưởng của
cha mẹ cháu và của chính tôi.
Nguyễn thị Thêm
06/03/15
|
Saturday, March 7, 2015
Bút Ký: GIỌT NƯỚC MẮT NGÀY MỒNG MỘT TẾT - Nguyễn Thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment