Năm nay anh chị em tôi lại cùng nhau làm Giỗ Mẹ, đã 29 năm rồi, Mẹ đã rời xa chúng tôi để về cõi xa xôi .Nơi ấy không còn buồn giận hay lo lắng cho đàn con mười đứa nữa. Tôi rời Việt Nam ở tuổi đôi mươi, với mảnh bằng y tế cầm tay, được 4 tháng với niềm tin, mình sẽ có dịp chăm sóc Mẹ và người dân xứ quận, nhưng lại chán nản với nhiệm sở được bổ nhiệm, nên xin Bố Mẹ cho đi tìm tương
lai ở nơi xa
nhà đến nửa vòng trái đất. Hy vọng mình sẽ mang tất cả đại GĐ đi miền đất hứa xứ Cờ Hoa.
Tôi vẫn còn nhớ những bức thư Mẹ viết, luôn nhắc nhở tôi, con là chị lớn khoan hãy lập gia đình, đễ có thì giờ chăm sóc hai em, cho chúng học thành tài và lo cho anh C qua đoàn tụ với 3 chị em, thì Me sẽ vui và không phải lo lắng cho 4 đứa ở xa nhà nữa. Tôi vẫn còn nhớ, Me hỏi chúng tôi đi học và đi chợ bằng gì vào mùa đông. Tôi viết trả lời tụi con ba đứa đi bộ 1 giờ đồng hồ vòng bờ hồ Lake Meritt. Bà vội vàng gửi tiền cho tôi mua cái xe cũ để di chuyển cho an toàn hơn. Dù rằng thời đó dân VN nhà nào cũng phải thắt lưng buộc bụng và ăn độn. Sáu năm dài không gặp GĐ, nhưng ba chị em tôi, vẫn liên lạc thư từ và gửi quà cho Mẹ vui và không phải lo lắng nhiều cho đàn con xa tổ. |
Mẹ bận rộn với cửa hàng buôn bán, nhưng Bà cũng dặn chị Bếp lo thức ăn dinh dưỡng cho cả nhà. Bố tôi là cánh tay đắc lực của Bà,ngoài việc đi SG lấy hàng, sổ sách kế toán và đi giao tiếp với các cơ quan chính quyền, còn trông coi việc học hành, thúôc men cho Anh chị em tôi. Bố tôi và Cậu Út khóc ròng khi Mẹ qua đời. Giá được Trời cho quyền ao ước, mười con xin tặng mỗi đứa một năm tuổi để mẹ ở lại trần gian với chúng tôi 10 năm nữa thì hay biết mấy..... KLNT |
Friday, March 20, 2015
Bút Ký: GIỖ MẸ - KLNT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment