Saturday, January 7, 2017

Hồi Ký: THÁNG CHẠP (1) - Nguyễn thị Thêm



Tháng chạp nắng chan hòa cho hoa thêm sắc màu.
Tháng chạp rộn ràng  chuản bị  đón Tết
Tháng chạp tổng kết vui buồn, tất bật của một năm.
Cứ mỗi tháng chạp về là tôi lại nhớ nhà quay quắt. Nhớ những lần anh em dọn dẹp, quét vôi trong ngoài, lau bàn thờ, lư hương chuẩn bị đón Tết. Nhớ cây mai sân trước chi chít nụ Xuân. Nhớ luống bông thọ sau vườn trổ hoa vàng ươm.  Nhớ những đùm trái cây má để dành chưng Tết. Nhớ không khí đầm ấm, đông vui.
Và nhớ những ngày lao động vất vả sau 1975. Tất bật đi chợ cuối năm chiều 29 Tết.
Trong rất nhiều kỷ niệm đó, tôi còn  nhớ đôi mắt chị và 5 đứa con còn nhỏ.
......
Năm đó, từ thành phố chị và gia đình về nông trường cao su. Coi như đi kinh tế mới. Chị mua một miếng đất nhỏ và canh tác. Miếng đất khô cằn sau một rừng cao su nằm ven lộ mà người địa phương gọi là Bàu Ngỗng.
Tên "Bàu Ngỗng" tôi không biết xuất xứ  từ đâu và có từ bao giờ. Nhưng cái tên khiến người ta liên tưởng đến một đầm nước có nhiều con ngỗng hay con vịt trời đấn tạm trú.
Trên tóc chị một vành khăn tang trắng. Chị vừa mất chồng. Chồng chị là một người đàn ông giỏi giang, học thức và yêu thương vợ. Chị không kể nhiều với tôi về anh ấy. Bởi mỗi khi nhắc đến anh, nước mắt chị ràn rụa và không thể nói gì hơn là khóc.
Người cùng sống với chị là hai đấng sinh thành. Họ yêu thương chị nhưng họ cũng thuộc dân thành phố, không hề biết lao dộng, trồng trọt. Nói theo kiểu Huế của chị là " Cả gia đình chiêu yếu"
Thật là một gia đình tôi nghĩ khó có thể chịu đựng nỗi trong một xã hội chỉ lấy tay chân làm mục tiêu đời sống.



-Hai người già, chỉ biết nấu cơm, ru cháu và ngồi nhìn qua khung cửa, phì phà điếu thuốc lá Cẩm Lệ to đùng.
-Chị là lao động chính mà cả đời chưa giang nắng bao giờ. Đụng một tí là khóc và hai bàn tay mượt mà, thon thả chẳng biết vá may hay nấu nướng.
-5 đứa con vừa trai vừa gái, trong đó có một đứa con nuôi mới hơn 3 tuổi. Đứa lớn nhất khoảng 7- 8 tuổi và còn lại như những thiên thần . Xinh đẹp và rất dễ thương
Ôi chao, một gia đình mà tôi nhìn vào lo sợ. Vì toàn là người ăn, chẳng có người làm. Tôi đoán  nhà chị lúc trước khá giả. Cuộc sống đầy đủ vật chất  khỏi phải lo miếng ăn, áo mặc. Có lẽ chồng chết, chị bán nhà cửa và đi về đây. Tại sao về đây- một nơi khỉ ho cò gáy, chỉ lấy hai bàn bàn tay bươi đất và cạo mũ cao su để kiếm sống -thì thiệt tình tôi không biết.
Chị xin vào làm công nhân và chung tổ sản xuất với tôi. Tổ chăm sóc cây cao su mới trồng. Tôi thấy mình đã thảm, Một cô giáo mất nghề, về làm công nhân mà học trò mình lại làm cán bộ quản lý. Tôi đã bị thiên hạ - Những người có công Cách Mạng  sau 75- trề môi dèm xiểm :"Cóc chết 3 năm quay đầu về núi" Tôi đã cười với họ mà trong lòng nước mắt dâng lên nghẹn cổ.
Tôi và chị học chung một khóa lai tháp cao su. Thấy chị nói giọng Huế dễ thương- À cũng là người mình -tôi đến bên chị làm quen và bắt chung cặp. Nhìn chị cầm cái dao không xong, bàn tay trắng nuốt run run, nước mắt cứ muốn chảy ra mỗi lần ông tổ trưởng  đến gần kiểm tra , tôi thật ái ngại cho chị. Giờ cơm, chị đi ra một gốc cao su ngồi ăn, tôi không dám tới gần vì sự riêng tư. Thời gian ở miền Trung đã dạy cho tôi lễ nghĩa.  Sự kín đáo và kiêu kỳ vốn có của những người dân sinh trưởng ở vùng đất ông Hoàng bà Chúa.
   
Khi ra ngoài thực hành, mỗi người một lối, Mình lai tháp cây cao su con theo hàng cây mình nhận. Ngày mở băng,  hàng cây người nào, người đó chịu trách nhiệm về tỷ lệ sống hay chết của mắt cao su được ghép vào.Điều đó ảnh hưởng tới tiền lương và công việc. Một hôm, tôi bỗng nghe tiếng khóc ở hàng bên cạnh. Tôi vạch cỏ lội qua lối kế bên. Tôi thấy chị ngồi bên cạnh thùng đồ nghề ngỗn ngang dây băng và ôm mặt khóc . Cây cao su nhỏ trước mặt chị bị rạch nhiều đường, như bị lột da trần trụi. Tôi đở chị dậy và hỏi nguyên nhân.  Chị lắc đầu và tức tưởi:
-Chị làm không được, chị không thể nào làm được em ơi! chắc chị nghỉ làm.
-Tại sao?
- Chị không chịu được nắng, chị nóng quá. Tay chị cắt mắt cứ lẹm hoài. Chị tháp không xong. Mấy cây này sẽ chết hết em ơi!
Tôi đi dài theo hàng chị vừa làm thì đúng như chị nói, những cây cao su đã bi tháp sai kỹ thuật. Nó chỉ có nước chết mà thôi. Nhìn những cành cao su giống nằm giữa nắng, tôi dọn dẹp lại cho gọn. Bỏ dây băng vào thùng. Tôi xếp dao lai và đến bên chị.
-Dù sao chị cũng phải ráng. Em cũng như chị, đâu có quen mưa nắng hay làm việc này. Nhưng biến phải tùng quyền chị à. Ráng lên chị. Đừng khóc nữa. Làm hoài sẽ quen. Tôi hỏi chị có đói không? Tới giờ trưa rồi, mình ăn cái gì rồi em sẽ giúp chị. Hai chị em chui dưới tàng bụi sậy khá to và lôi cơm mình ra ăn. Tôi chợt giật mình khi thấy chị chỉ mang theo chút cơm độn khoai mì và một nhúm muối ớt.
Ôi! Tôi đã từng ăn độn, tôi đã từng gian khổ. Nhưng giữa cái nắng chang chang này, chỉ tí cơm và muối ớt đã làm tôi thương chị hơn bao giờ hết. Tôi mời chị ăn cơm chung. Má tôi đã kho cá khô và đem cho tôi một ít rau lang luộc chung với rau dền. 
(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment