Sunday, January 15, 2017

Hồi Ký: NỒI BÁNH TÉT CUỐI NĂM - Du Miên



Khoảnh khắc giao mùa của những ngày cuối năm thật rộn ràng, những cánh hoa đào bên hiên nhà đang rung rinh khoe sắc, lau dọn xong, cắm hoa và đặt cặp bánh tét lên bàn thờ ông bà Ngoại, tôi chợt thấy lòng mình rưng rưng nhớ lại cái tết của ngày xưa ...
  Năm nào cũng vậy, mẹ tôi lúc nào cũng lo chuẩn bị Tết cả nửa tháng, Ba tôi đi làm, chỉ có mẹ và năm đứa chúng tôi phụ dọn dẹp nhà cửa, mẹ quét vôi lại tường nhà, tôi lau bàn thờ, kệ sách còn những đứa khác moi rác, quét bụi dưới gầm giường, dưới tủ và cạo sạch các vệt vôi rơi rơi vãi dưới nền gạch, mỗi đứa một tay tuy mệt nhưng rất thích vì cả nhà quây quần bên nhau, xong việc mẹ rất vui và ưng ý với những thành quả mà mình và các con đã làm trong mấy ngày qua.
  Mẹ ra sau vườn chặt cành đào lớn đem cắm vào lọ và trang trí, tụi tôi mỗi đứa phải treo ké vài tấm thiệp Xuân sưu tầm được hoặc tự vẽ lên cành đào cho có vẻ là Xuân, mẹ lại xếp vài chậu Cúc vạn thọ vàng rực, vài chậu hoa mào gà đỏ tươi trước thềm nhà cho đẹp ... Ôi ! mùa Xuân đã về rực rỡ khắp nhà, tôi cảm thấy háo hức khi nghĩ tới những bộ quần áo mẹ mới mua cho mà lòng cứ nao nao.
  Sáng nay mẹ dậy thật sớm đi chợ mua gạo nếp, đậu, thịt, mấy gói lá và dây lạt để gói bánh, mẹ vẫn thích gói bánh hàng năm để mồng một Tết mang bánh đi  biếu ông bà và họ hàng để lấy thảo, với mẹ tôi và ông Ngoại đây là một việc bận rộn thật sự nhưng đối với chúng tôi thì thật là thú vị và cũng bận rộn không kém, mẹ  vẫn nói " lo thì nhiều, chứ ăn thì mấy ".
  Để chuẩn bị khâu gói bánh mẹ vo nếp, đải sạch.
đậu, làm nhân bánh, ông Ngoại chọn và xếp lá

để chúng tôi lau lá cho sạch, đứa nào đứa nào cũng dành lau những lá to, đẹp, không bị rách ... 
Mọi thứ đã chuẩn bị xong và bắt đầu gói bánh, ông Ngoại vẫn thích gói bánh tét hơn vì để được lâu, lúc nào ông cũng gói hai loại bánh, một loại có nhân đậu với thịt, một loại chỉ có nếp trộn với đậu đen thôi, loại này dễ ăn và đỡ ngán hơn.
  Ông Ngoại và mẹ gói bánh nhanh lắm mới đó mà thúng nếp vơi dần đi, ông chỉ gói và buộc sơ bằng hai dây lạt ở hai đầu, còn lại để mẹ tôi buộc thêm vào và lăn bánh cho đều, những ngón tay của ông và mẹ gói bánh thoăn thoắt như những nghệ nhân thực thụ, chúng tôi cũng được tham gia gói bánh, tiêu chuẩn mỗi đứa năm cái, gói mãi, mới được những chiếc bánh bé xíu, xinh xắn mà đứa nào cũng thích, chỉ có bé Út không biết gói nên mỗi anh chị gói hộ cho một cái, vậy là đứa nào cũng có phần bánh của mình và được mẹ đánh dấu bằng những sợi dây màu khác nhau để khỏi bị lẫn với bánh của đứa khác, vì đây là thành thành quả của mình mà.
  Chắc chắn rằng tuổi thơ của chúng ta ai cũng đã từng gói những chiếc bánh tét bé xíu như vậy, với niềm hân hoan và mong đợi đến sáng hôm sau sản phẩm của mình sẽ là những chiếc bánh đẹp nhất và ngon nhất. Trong lúc ngồi canh nồi bánh thì ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn cố gắng chờ bánh chín, có khi là những chiếc bánh lòi cả nhân vì gói không chặt tay.
  Bánh đã gói xong mẹ đem xếp vào thùng để nấu, mấy chùm bánh nhỏ được mẹ cột lại cẩn thận và đặt ở trên cùng. Nồi bánh được đặt lên bếp nấu, bánh phải nấu qua đêm, thích nhất là cảm giác 
canh nồi bánh đêm ba mươi tết, ngồi bên ngọn lửa tí tách vừa cảm nhận khoảnh khắc giao thừa cuối năm bên gia đình. Ăn cơm tối xong mẹ trải chiếu cạnh bếp lửa để mấy ông cháu ngồi canh nồi bánh vừa được sưởi ấm, bếp lúc nào cũng phải đều lửa và đủ nước thì bánh mới ngon mà không bị cháy, đầu năm mà bánh bị cháy thì xui cả năm.
  Ngồi bên bếp lửa đứa nào cũng chăm chú nghe ông Ngoại kể chuyển cổ tích ngày xửa ngày xưa, những câu chuyện mà ông đã kể đi kể lại rất nhiều lần mà tôi vẫn cứ thấy hay một cách lạ lùng. Bếp lửa đỏ rực, củi trong bếp nổ lách tách nghe rất vui tai, đứa nào cũng quyết tâm thức suốt đêm để canh bánh với ông Ngoại cho vui và chờ bánh chín.
  Đêm ba mươi tết ngoài trời tối thui, nhà nào cũng lập loè ánh lửa của nồi bánh cuối năm, đến khuya trời càng lúc càng lạnh, buồn ngủ lắm rồi ... chúng tôi quấn chăn nằm cạnh bếp lửa, bên tai vẫn nghe tiếng kể chuyện đều đều của ông Ngoại lẫn tiếng bếp lửa reo vui, thế là năm đứa đi dần vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà chúng tôi không bao giờ quên được.
  " Dậy đi mẩy đứa " nghe tiếng mẹ gọi, chúng tôi choàng dậy, bánh đã chín từ lúc nào, mùi bánh thơm phức, mẹ đã đặt mấy cặp bánh tét lên bàn thờ tổ tiên khói hương nghi ngút,còn mấy chùm bánh đã được mẹ để riêng từng phần. Ôi ! thích thật mùi nếp thơm lừng và nóng hổi .
  Chúng tôi đứa nào cũng quần áo mới chỉnh tề, tinh tươm chuẩn bị đi Tết ông bà để được nhận tiền lì xì đầu năm, đâu đâu cũng thấy Tết, không khí mùa Xuân thật rộn ràng khắp mọi nơi ...
  Mùa Xuân đến với tôi thật tuyệt vời...


DU MIÊN

No comments:

Post a Comment