Đã gần 30 năm, tôi trở lại con đường này và đứng dưới
hàng cây hoa Ban nở
trắng xoá để ngắm nhìn những dòng xe chạy tấp
nập trên phố với những
dòng người qua lại hối hả
hoà vào không khí của
ngày 30 tết,
mọi người lo mua sắm để
về cho kịp bữa
cơm chiều cuối năm, chỉ mình tôi lạc lỏng
trong cảnh tấp nập
hối hả đó... Thời gian thấm thoát trôi qua đi ngày xưa ấy và bây giờ một cảm
giác bồi hồi khó tả, lòng tôi bỗng thấy
rưng
rưng và mọi cảnh vật
xung quanh tôi đều
nhòa đi vì nước
mắt.
Đà Lạt vào năm 1960, con đường từ cây xăng Kim Cúc đến nhà thờ Chánh Toà ( bây giờ là đường Trần Phú ) còn rất hoang sơ và vắng vẻ, xe cộ và người qua lại rất ít, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp và xe máy chạy qua, còn chủ yếu là người đi bộ, ở Đà Lạt lúc đó buồn lắm. Tôi nhớ lại ngày xưa ấy, nhớ đến đứa bé con ngày nào được ông bà Ngoại đem về nuôi nấng, dạy dỗ và cho cháu đi học... Trường học khá xa, do đó suốt năm học lớp một phương tiện đi học duy nhất của tôi là ôm cổ và bám chặt vào lưng bà Ngoại để bà cõng tôi tới trường và đón tôi về hàng ngày, tôi rất thích vì không bị mỏi chân mà lại được úp mặt vào cái lưng ấm áp và thân thương của bà, có đôi lúc tôi đã ngủ thiếp đi về tới nhà lúc nào mà chẳng biết. Tôi thích ngắm hàng cây thẳng tắp hai bên đường chẳng biết ai đã trồng từ bao giờ mà lúc nào cũng nở hoa trắng muốt, rất đẹp, có những lúc đi học về tôi xin bà cho tụt xuống để đuổi bắt vài con châu chấu trong đám cỏ, vài con dế trong những ụ đất hoặc nhặt những cánh hoa rụng đem về chơi đồ hàng với mấy đứa bạn trong xóm. Ngày ngày qua đi, tôi đã quen thuộc với từng gốc hoa Ban, từng cánh hoa, từng đám cỏ có những con châu chấu bé xíu xinh xinh và từng ụ đất có dế mèn làm tổ... Tôi đã biết thơ thẩn từ đó và với tôi đây là con đường dài nhất, |
đẹp nhất, nó đã gắn bó với
tôi trong suốt
cuộc đời thơ ấu của
mình.Thế là năm học đã hết, tôi đã học xong lớp một
nhờ đôi chân đưa đón của bà Ngoại, sau đó tôi học hết cấp
1, cấp 2, 3 ngày nào tôi cũng đều đi qua con đường này và cũng đi bộ, cũng lang thang để ngắm trời
mây, ngắm những cánh hoa rơi lặng lẽ, nghe từng hồi
chuông nhà thờ
ngân nga vào mỗi
buổi chiều và làm thơ.
Hai hàng cây ngày càng cỗi đi, nhưng hoa càng nhiều và đẹp hơn, và bà Ngoại tôi cũng thế... Dòng đời lặng lẽ trôi, với bao thăng trầm của cuộc sống, đến nay ông bà Ngoại tôi không còn nữa, nhưng chính nhờ đôi chân kỳ diệu của bà Ngoại mà tôi đã bước vào đời bằng chính đôi chân của mình một cách tự tin, vững trãi và cũng là hành trang cho tôi bước vào đời sau này, lúc nào tôi cũng có bà ở bên cạnh. Đến nay ở tuổi nghỉ hưu ( 61 tuổi ) tôi đã có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, tôi đã có con trai, con gái, đã có cháu nội, cháu ngoại, tôi đã có tất cả... và tôi cũng đã có một mùa Xuân với con đường " hoa Ban trắng " trải dài trước mặt, sầm uất, nhộn nhịp và vội vã mà tôi đã được đánh đổi bởi cả một cuộc đời đã qua với con bé tội nghiệp ngày nào. Cảm ơn ông bà Ngoại, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn mùa Xuân này đã cho tôi đầy ắp những yêu thương. Và : Còn đó bên đời những dấu chân Nhè nhẹ sao lòng mãi bâng khuâng Êm êm từng bước... êm từng bước Lặng cả hồn ta... mưa mùa Xuân (Thơ Sưu Tầm )
Du Miên
|
Thursday, January 26, 2017
But Ky: MUA XUAN CUA TOI - Du Mien
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment