Sau
khi thi xong tú tài phần hai năm 1973, từ giã bạn bè thân mến tôi rời mái trường
Trung Hoc Long Thành yêu dấu sau những năm dài "miệt mài đèn sách
".
Ý định vui sống cuộc đời dâng hiến lúc ấy thật mãnh liệt trong tôi. Couvent des Oiseaux là mục đích tôi tìm đến. Sau nhiều lần trao đổi với soeur Hồng Qùy, soeur mong muốn tôi học xong đại học rồi hãy quyết định cho hướng đi của mình. Vào đại học Cần Thơ chưa đầy 2 năm thì biến cố đau thương ập đến, những mơ ước trong tôi đều tan vỡ. Vì gia đình thuộc diện tiểu tư sản và theo Thiên Chúa Giáo nên tôi kô được tiếp tục con đường học vấn của mình. Buồn bã về lại quê nhà cũng không được an phận với cuộc sống hẩm hiu. Năm 1976, lang thang trên đất Sài Gòn với mong ước tìm lại được lý tưởng của mình, nhưng vào thời buổi nhá nhem đen tối, mong ước của tôi cũng đành tan theo mây khói. Vào một ngày hè êm đềm năm 1977, tình cờ tôi gặp anh tại Đà lạt và từ dạo ấy tôi và anh có cùng một ý hướng. Tháng 6 năm 1979, chúng tôi ra đi và kô hẹn ngày trở về . Hành trang mang theo là một túi lương khô và vỏn vẹn một bộ quần áo. Rồi những ngày tháng dài đăng đẳng nổi trôi trên biển khơi, lạc lõng trong rừng sâu nước độc của Philipine, 80 người ra đi giờ chỉ còn lại 20. Sự đói khát và chết chóc kinh hoàng của những người vượt biển tìm tự do kô thể nào diễn tả bằng giấy mực...
Gần 1 năm trời ở trại ty nạn
Tara, cơm với muối là món ăn kô xa lạ
|
với tôi, kô kể đến chuyện đánh đập và
hãm hiếp của lính Phi thường xảy ra trong trại. Năm 1980, vui mừng được rời trại ty nạn gian khổ để đi định cư ở một miền đất
hứa với bao mơ ước ngập tràn. Vương quốc Bỉ ! Môt quốc gia mà lúc ấy tôi chưa
từng nghe biết. Người Bỉ ra sao? Cuộc đời mình rồi sẽ như thế nào? Có được
hít thở kô khí tự do như mình mong đợi?! Và sự thật đã kô như tôi mong đợi…
Cuộc sống khó khăn tiếp tục đè nặng trên thể xác hao gầy. Sau một ngày làm việc
vất vả, anh phải mang thức ăn cho thực khách trong một nhà hàng ăn, còn tôi
phải đi "ở đợ", lau chùi nhà , giặt ủi quần áo mướn, giữ em...và
nhiều lúc phải mang thức ăn cho con chó berger của bà chủ nhà khó tánh. Cố
nén giọt lệ buồn đau với bao nhiêu tủi hơn chồng chất…. Nhưng khi đã chấp nhận
ra đi là chấp nhận tất cả !!!
Vào một ngày đầu Xuân năm 1981, lễ cưới của chúng tôi được tổ chức thật đơn sơ, cô dâu kô đòi sắm một đôi bông tai, chiếc áo cưới do chính cô may, và đôi nhẫn cưới được quý sœurs của một tu viện thương tặng. Dù đám cưới nghèo nhưng tôi cảm thấy thật ấm nồng và hạnh phúc tràn đầy. Đứa con đầu lòng được chào đời trong cuộc sống muôn vàn khó khăn. Suốt 7 năm đầu định cư ở Bỉ, chúng tôi kô có điện thoại và cũng kô sắm nỗi một chiếc xe hơi cũ là phương tiện tối thiểu để đi lại như xe đạp bên quê nhà vào thời đó. Hơn 7 lần thay đổi chỗ ở, lúc thì thuê một căn phòng dưới mặt đất (sous-sol), lúc thì lên tận lầu 7 trong khu xã hội phức tạp... |
Năm
1991, lòng tôi bùi ngùi trở về thăm quê nhà sau 12 năm xa cách. Nhịp tim như
ngừng đập khi tôi được đặt chân lại trên mảnh đất thân yêu. Gia đình xum họp
thương yêu mặn nồng…
Trở lại mái trường xưa vào một buổi trưa hè nắng gay gắt, mong muốn tìm gặp những người bạn thân thiết ngày nào. Kô thể ngờ được sự thật diễn ra trước mắt tôi, tất cả đã hoàn toàn đổi thay, tôi chơi vơi như đang bơi ngược dòng nước lũ...Buồn bã quay gót trở lại Sài Gòn với một tâm trang nặng nề như đã đánh mất tất cả những gì mình yêu quý của thời niên thiếu. Ôi ! kỷ niệm của tuổi học trò thật thơ mộng, thật hồn nhiên có còn sống sót trong tim tôi !!??. Niềm mong ước vĩnh viễn ở lại quê hương kô thể nào thực hiện được với những bất công còn tràn ngập. Đành gạt lệ trở lại vương quốc Bỉ và xin nhận nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Hơn 47 năm dài trôi qua, tưởng chừng như kô bao giờ được diễm phúc gặp lại những người bạn học dấu ái năm xưa... Nhưng thượng đế đã kô phụ lòng tôi, vào một ngày tang thương của vương quốc Bỉ, tình cờ tôi nhận được mail của một người thân đã từ lâu kô liên lạc, thăm hỏi tôi có được bình an sau cuộc nổ bom kinh hoàng ở thủ đô Bruxelles 22/03/2016, và cho tin về người bạn cũ năm nào của trường THLT dấu yêu… Namur 20.10.2016 |
Saturday, October 22, 2016
Bút ký: NỖI LÒNG (43 năm nhìn lại) - Mẫu Đơn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment