Chị Hồng thân mến,
Do duyên trời định nên chị dâu em trở lại thăm nhà cũ ở Việt Nam đã gặp được chị khi chị ra ngoài mua trái cây, sắm sửa bàn thờ tiễn Ông Táo về trời. Gia đình em vô cùng sung sướng liên lạc lại với chị sau 65 năm xa cách. Em là con thứ sáu của gia đình Bác Liên, sau chị Liễu và cũng là thằng bé lên ba ngày nào được Bác Ký chở trên chiếc xe nhà vào Bệnh Viện Chợ Rẫy cấp cứu. Em vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của Bác Gái nhỏ bé trong bộ bà ba lụa bên cạnh Bác trai cao lớn, hào sảng, đúng phong cách của người Nam bộ. Gia đình Chị cùng cái xóm nhỏ là một phần tuổi thơ của em, chẳng dễ gì quên. Em nhớ mãi những buổi tối đánh đu nơi cửa sổ nhà chị để coi cọp phim Charlot hay Laurent et Hardy. Thỉnh thoảng tụi em cũng được Bác Trai mời vào nhà ngồi coi đàng hoàng. Đó là những thước phim đen trắng đầu tiên trong đời để biết thế nào là điện ảnh.(con cám ơn Hai Bác nhiều lắm) Về gia đình Chị, em chỉ nhớ Anh Phước rồi đến Chị, Chị Sương, Chị Vân, Lộc(bằng tuổi em), Thọ(bằng tuổi |
Hào,
em kế em) và Minh mũm mĩm mà hai Bác vẫn nói giống Bác Liên trai.
Còn nhiều lắm những hình ảnh ngày xưa, những lần đá dế, tạt lon với Lộc và Thọ. Những lần khoe nhau cây cà rem thơm mùi cam hay đậu xanh. Chị còn nhớ ông bán cà rem với chiếc xe đạp và tiếng chuông leng keng không? Em vẫn nhìn thấy Bác Gái bên cạnh chiếc xe ba bánh bán thứ trái cây gì mà vỏ gai lởm chởm.(ngày ấy em chưa biết ăn sầu riêng). Em nhớ như in cái buổi sáng ông Tạ Tỵ, (vì chuyện mấy cái thùng rác) xách súng ra oai và Bác Trai với giọng sang sảng: thôi anh Tạ Tỵ ơi, hàng xóm láng giềng với nhau cả mà, anh cất súng đi. Sau này em mới rõ vì nhà mình để thùng rác lấn qua nhà ông ấy. Tuy chỉ có năm năm ngắn ngủi, nhưng những hình ảnh về cái xóm nhỏ cùng những cư dân của nó luôn luôn hiện về đầy ắp trong em mỗi khi nghĩ đến.
Nhắc lại với Chị vài kỷ niệm ngày
xưa để tưởng nhớ những người thân yêu đã ra đi và để chúc những ai còn ở lại một
Năm Bính Thân nhiều sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Quên nói với Chị là em đã lập gia đình với cô bạn cùng học hồi ở V.N và có một cháu trai duy nhất, 33 tuổi, hiện đã đi làm và vẫn còn độc thân. Riêng vợ em đã nghỉ hưu, còn em làm nốt năm nữa cũng gác kiếm. Thư đã dài, em dừng bút, hẹn thư sau chị nhé. Chúc chị sức khoẻ, an vui, hạnh phúc. Thân mến. Người em hàng xóm Nancy. THTH |
Friday, February 5, 2016
Bút Ký: THƯ XUÂN - THTH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment