Sợ nhất là khi chụp MRI ấy, nhớ hoài cái hình ảnh mà con đang nói thì bác-sĩ tiêm thuốc mê, chưa kịp hết ống thuốc thì còn đã ngã ra ngủ say ko còn cảm giác gì nữa. Thật sự rất sợ! Sợ con ko dậy nữa... vì phản ứng với thuốc mê không giống như lúc ngủ bình thường. Nhìn con thở gấp gáp mà mê man, lâu lâu ngực con lại giật lên, rùng mình mà mẹ cũng phải rùng mình theo. Ở trong phòng chụp MRI với con chỉ ba mươi phút mà cứ ngỡ như dài một thế-kỷ.
Rồi khi ra ngoài hơn ba mươi phút nữa mà con vẫn chưa tỉnh. Lâu lâu
lại co giật cả người lên vì còn tác dụng phụ của thuốc gây mê, mà mẹ
không cầm được nước mắt. Mẹ đã khóc như một đứa trẻ vì sợ con không dậy
nữa, không biết con có làm sao không .v.v... Mọi ý nghĩ xấu nhất đến
trong đầu mẹ! Và chỉ đến khi con tỉnh lại thì mẹ mới hết sợ con trai
à. Lần này đo điện não thì mẹ đỡ sợ hơn rồi, vì con cũng đã quen nên ít quấy khóc hơn.
Hôm nay là ngày của các bà mẹ. Vậy mẹ chỉ mong con sớm khỏi bệnh và
khỏe mạnh hơn là món quà lớn nhất, hạnh phúc nhất cho mẹ rồi. Hứa với
mẹ nhé con trai. Đừng làm mẹ sợ nữa nhé, hãy thương mẹ, vì mẹ mà khỏe
mạnh nhé con trai yêu của mẹ.
Mãi yêu con 😥😥😥
8/12052019
TĐQA
No comments:
Post a Comment