Saturday, October 3, 2015

Tùy bút: TÓC ĐUÔI GÀ (1) - Nguyễn thị Thêm



"Hởi cô cột tóc đuôi gà,
Nắm đuôi giật lại hỏi nhà cô đâu."
Đó là câu hát mà tui muốn hát to lên để chọc nó. Câu hát mà tui dấu tận tới bây giờ chưa dám thốt ra. Nhưng mỗi khi có một cô bé tóc cột đuôi gà đi ngang qua tui lại nhớ nó da diết.
Hồi nó tui với nó học chung một lớp. Lớp giống như cái miễu, nhỏ xíu và nghèo nàn. Tụi tui là học trò của trường quận Trung Học Long Thành. Cái trường mới thành lập nằm trốn sau cây cao su , thụt sâu vào trong cách đường tỉnh lộ 15 đi Vũng Tàu
Trường thì nghèo, học trò cũng nghèo rải rác từ các trường tiểu học xã thi tuyển vô. Mấy đứa tụi tui nhà quê đen thùi lùi vì toàn là dân ruộng đồng phơi nắng cả ngày. Chúng tui giỏi trò bẩy chim, bắt dế, lội sông, leo cau nghĩa là một bầy con trai thích rong chơi phá phách nhiều hơn thích học.
Bọn con gái thì đa số ở miệt vườn làm rẫy hay ở trong mấy sở cao su.
Cũng như nhóm con trai, tụi con gái cũng khờ câm. Nói chung là một lũ con nít mới lớn từ nhà quê ra phố thị  và ngu như nhau. Được mấy đứa ở tại quận lỵ, nhà ở phố chợ thì sáng sủa hơn một chút. Nhưng nói thiệt nhang, chưa chắc học trò quận lỵ học giỏi hơn đám con nhà nghèo tụi tui.
Hồi đó 13, 14 tuổi có biết chuyện trai gái là gì đâu. Cứ gọi mầy tao ráo trọi. Để ám chỉ nhau thì gọi là "con nhỏ.X..." Hay " thằng..M." là ngôn ngữ được xài nhiều. Ít khi tụi tui gọi nhau là "bạn X" hay "trò M" vì nghe nó quê và chói lỗ tai thấy ớn.
Con nhỏ " Tóc đuôi gà " là con nhỏ trưởng lớp hách dịch tui ghét nhất. Nó không đẹp, mà nếu nó có đẹp thì tui cũng cho nó rớt. Nó có hai con mắt to như hai cái khu tô. Nó nhìn ai là mở to hết cỡ. Đôi khi nhìn nó, tui cũng bị đôi mắt   làm tui bối rối rồi cúi mặt quay đi. Nó tóc dài cột lên phất phơ như cái

đuôi gà. Con gái người ta để tóc dài có phải đẹp không? Nó lại cột lên một cách ngổ ngáo. 
  chị lớn hơn để tóc dài kẹp xệ sau lưng yểu điệu. Còn nó cái đuôi tóc quất qua quất lại như cái đuôi con ngựa . Dễ ghét.
Mà lạ! Sao tui hay để ý nó vậy không biết. Tóc nó ra sao thì ra, đâu có dính dáng gì tới tui mà sao tui thương hay ghét. Khi tập thể dục, thì nó không cột đuôi gà, nó thắt hai bím dài rồi gấp đôi lại nhu mì hơn. Chỗ tập thể dục là một bãi đất trống phía sau trường. Là nơi nhảy cao, nhảy xa hay leo dây.  Nơi đó có một cây me không biết trồng tự thuở nào mà cao và to lắm. Ông thầy cột sợi dây thừng trên một nhánh bự  rồi thả xuống để tụi học trò tụi tui học leo dây.
Hồi đó học thể dục ông thầy Phúc. Thầy lùn lùn, da ngâm đen rất hiền. Tụi con trai tụi tui phá lắm, giờ tập thể dục có con gái thì hè nhau la lớn :"một hai, một hai..." làm tụi con gái mắc cở đi đều bước lạng quạng và bị thầy la. Tụi nó cũng đâu có vừa, hết giờ là dẫn tới một bầy chẫu môi, cong cớn mắng mỏ ra trò:
-Ê! tụi bây có biết là mấy chị bị la không?
- Ê! Thằng nào hồi nảy la lớn nhứt? Giỏi ra đây coi?
- Ê! Coi chừng, hôm nào tụi tao sẽ trả thù..
Đại loại như vậy. Không đứa nào sợ, mà cũng không thấy kiểu nói đó không giống ai. Tụi tui không phân biệt con trai con gái, vì cứ ngỡ mình còn ở tuổi học tiểu học tồng ngồng đi tắm suối Bình Lâm.
Con nhỏ tóc đuôi gà là trưởng lớp, nó học giỏi và siêng năng. Lớp học được nó phân công rõ ràng nhóm nào lau bảng, nhóm nào quét lớp. Có khi nó vào sớm, nó tự động lo làm hết mọi việc để thầy vô không bị rầy. Mấy đứa làm biếng cứ đi trễ để nó một mình làm hoài.  Có khi thấy nó loay hoay lau bảng tui khoái chí cười thầm trong bụng. Cũng có khi tui cũng tội

nghiệp nó. Sao mà nó ngu dữ vậy không biết, lớp đâu phải của riêng một mình nó. Gần tới mùa hè cả nhóm theo thầy về miệt vườn ăn trái cây và dưa gang.
Thầy ra lịnh ai có xe đạp thì chở người không có xe đạp. Trời bất dung gian, tui phải chở con nhỏ tóc đuôi gà. Thiệt là ghét của nào trời trao của nấy. Con nhỏ tỉnh bơ phóc lên phọt ba ga ngồi ngon lành. Tui nói :
- Ngồi không đàng hoàng, tao chạy té ráng chịu à nghen.
-Ừa! rồi đó Mày chạy đi..
Tôi lấy sức đạp mạnh chạy theo đám bạn. Qua khỏi Phước Thiền đi vào miệt vườn con đường không trơn tru như ngoài đường lộ. Con nhỏ ngồi sau tui không ôm eo ếch mà ghì chặt yên xe. Tôi vướng một cục đá chiếc xe tưng lên, hất con nhỏ té xuống đường ngon ơ. Nó lui cui ngồi dậy, phủi quần áo, hai bàn tay bị chà xuống đường rướm máu, không một lời chửi rũa như tui nghĩ trong đầu, nó nhìn đám bạn đã chạy hơi xa nói với tui:
-Thôi! mình đi tiếp cho kịp. Thấy mình cũng có lỗi, tui dịu giọng:
-Ừa! Có đau không?
-Hổng sao. Chạy đi.
Tôi thấy nó hai tay lúng túng vì tay đã bị thương không thể ghì chặc như lúc trước. Tôi mấy lần muốn nói nó ôm đại eo ếch tui mà lại thôi vì sợ nó chửi. Nhưng chạy như thế này thì xe lảo đảo khó chạy cho kịp bạn bè. Tui đánh liều nói với nó:
-Hay ôm eo đi, chạy cho dễ
Nó không trả lời, kéo ghì áo tui để giữ chặc rồi một lúc sau đưa tay ôm lấy eo tui.
Ôi chao lần đầu tiên được con gái ôm eo, tui vừa mắc cở, vừa xúc động lạ kỳ. Tôi như có một nguồn năng lượng chạy khắp cơ thể. Tôi tăng sức mạnh, tôi tăng ga và chúng tôi đã đuổi kịp các bạn.
Con nhỏ tóc đuôi gà đã chuyền cho tui một sức mạnh tui chưa bao giờ có.
 NTT
(Còn tiếp)


No comments:

Post a Comment