Thế là cháu tui đã được sinh ra đời.
Đứa cháu gái nhỏ nhắn bé bỏng như một nụ hoa.
Không hiểu sao trong tui niềm vui cứ ngập tràn,
lâng lâng không làm gì ra hồn.
Đâu phải tui mới có đứa cháu đầu tiên. Nói ra thì
xấu hổ. Ngưới ta nhà lầu, xe hơi. Ủa! Ở đây tôi cũng đang ở nhà lầu mà. Còn
xe hơi thì mỗi đứa con một chiếc.
(Cũng tại VN mình hay ví von như vậy để chỉ người
giàu sang.)
Tui phải nói lại một chút ở chỗ này. Người ta có
nhiều nhà cho mướn, nhiều xe nổi tiếng để đi, nhiều hột xoàn to tướng để đeo
và có một cuộc sống giàu sang, đại gia giàu sụ show ra cho thiên hạ khớp.
Còn tui chỉ là một bà già nghèo "Ngày ba bửa
vỗ bụng rau bình bịch" Vì sợ lên đường lên mỡ lên tăng xông. Thế mà tui
có tới một bầy cháu đông mắc cở luôn.
Thú thiệt đếm luôn con bé mới sinh này tui có 10
đứa cháu. 9 gái và một thằng cu. Đừng tưởng tui là một bà già cổ lỗ sĩ
nghen, tui cũng còn coi được lắm nhất là cũng biết đùa vui cho đời có tí mật,
tí đường.
Đứa cháu của tui mới sinh ra cho tui có cảm giác
cháu thật mong manh, dễ thương và...nói chung rất tuyệt. (Xin lỗi nghen, anh
em đừng cười. Cho tui nổ một chút vì tui đang vui)
Ôi chao! Giá mà bà nội được ôm cháu vào lòng, Được
xoa lên làn da mong manh mềm như nhung của cháu. Giá bà nội được ngắm cháu ngủ
say. Giá mà...Tui thiệt là lẩm cẩm .Tui giá một hồi mọc thành cây đậu mất
thôi.
Con tui đặt tên cháu là EMMA. Hỏi nó nghĩa là gì?
Nó nói nghĩa là bình thường không có gì đặc biệt.
Nó ao ước con nó sẽ sống bình thường, yên ổn không nhiều sóng gió trong cuộc
đời.
Tui biết ngay tên này do con dâu tui nghĩ ra. Những
người phụ nữ Parkistan cũng bị nhiều ràng buộc và bất công như phụ nữ VN ta.
Trong trái tim người Mẹ, chỉ mong con gái mình có được cuộc sống an vui
bên chồng con và được yêu thương trong một mái gia đình hạnh phúc.
Còn tui, Khi con trai siêu âm và cho biết là con
gái. Nó nói với tui:
- Má ơi! Má đặt cho cháu một cái tên Việt Nam nghen má.
Tui suy nghĩ rất nhiều. Tên đẹp thì rất nhiều
nhưng phải là hai chữ. Cháu tui không thể mang một cái tên dài như như freeway
vì vừa Mỹ, Việt, Parkistan công thêm cái họ Nguyễn dài thoòng của chồng tui.
Thế là tui đặt cho cháu tên Hạnh. Vì tôi nghĩ
nhan sắc thì thời đại dao kéo này sửa được tuốt luốt. Đàn ông mà còn sửa để
đăng quang làm hoa hậu thì có xấu một chút cũng chả sao.
.
|
Còn lời ăn tiếng nói thì do cha mẹ nó dạy ngay từ
mới biết bập bẹ. Dạy làm sao mà bản thân chúng nó được nghe êm tai, sung sướng
toại lòng. Khi lớn khôn, ra ngoài xã hội cháu sẽ biết dùng lời nói gì để vui
lòng mọi người và đi đến thành công. Ở cái nước Mỹ văn minh này người phụ nữ phải bước
ra làm việc và tạo một thế đứng cho mình. Trình độ, tài năng, óc sáng tạo là
những thứ cần nhưng chưa đủ.
Cái quý giá tiềm ẩn trong người phụ nữ là đức hạnh.
Tui ước muốn cháu tui sẽ là một cô gái đoan trang, biết sống cho gia đình và
xã hội. Có trái tim nhân hậu và hiền lương.
Ôi! đứa cháu bé bỏng của bà nội. Bà lại đặt vào
cháu nhiều cao vọng quá.
Cháu hãy bú no ngủ say và ngoan ngoản để cha mẹ
cháu được an lòng.
Cháu là con gái của một quân nhân người Mỹ gốc Việt
đang công tác tại nước Ilaly. Như vậy cháu có hai quốc tịch Ý và Mỹ. Cháu là
người Việt Nam
lẫn Parkistan. Cháu của nội sẽ có một lý lịch rất dài và phải biết hòa hợp
nhiều phong tục khác nhau để sống.
Cháu à! Cháu có biết hay không? Tháng 5 là tháng
của Mẹ. Cháu là món quà tuyệt vời nhất ơn trên đã làm quà tặng cho mẹ cháu. Vậy
cháu hãy sống thế nào để suốt cuộc đời mẹ cháu nhìn cháu với tất cả niềm vui
và nụ cười.
Cuộc đời còn dài và nhiều thử thách. Cháu cũng
không tránh được điều đó. Tốt hay xấu đều là nhân duyên mà mình tạo dựng từ
kiếp trước và xoay chuyễn theo sự hành xử ở kiếp này. Bà chỉ mong cháu ăn no
chóng lớn, mạnh khỏe và thông minh. Cháu sẽ được sự giáo dục của gia đình và
xã hội để trưởng thành. Một mầm nhỏ cần nhiều sự chăm sóc tốt để phát triển
và đơm hoa, kết trái. Cha mẹ cháu sẽ là những người làm vườn chăm chỉ và biết
chăm sóc hoa màu. Bà nguyện cầu như vậy. Cái mầm nhỏ bé bỏng của bà.
Kể từ ngày cháu sinh, ngày nào ba cháu cũng mở
Wecam để bà nội ngắm cháu. Để bà nội nói với cháubằng một thứ từ ngữ đả đớt
thật tức cười.
Ba cháu nói:
"-Bé Hạnh đang nghe má nói đó. Má có thấy
con xoay nó đi, thì đôi mắt nó lại liếc về hướng có tiếng nói của má
không?"
Phải vậy không thiên thần nhỏ của bà? Cháu đang
nghe bà nói chuyện với cháu.
Hãy ngủ yên đi cháu! Hãy sống vui vẽ, bình an
trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và gia đình. Hãy là một cô bé bình thường
trong ước mơ của cha mẹ cháu.
Và cháu ơi! Tất cả những sự việc tốt đẹp đều bắt
đầu từ những cái bình thường nhất.
Ngủ đi cháu cưng của bà nội.
NGUYỄN THỊ THÊM
06/0614 |
Monday, June 9, 2014
Bút ký: CHÁU NỘI CỦA TUI - NTT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment