Sunday, August 26, 2012

Bút ký: CON THƯƠNG MẸ LẮM - Tâm Thụy


Ảnh: GOOGLE
Thu đã về mang vào lòng tôi một nỗi buồn và một niềm hạnh phúc.  Gió thu mỗi một ngày thêm buốt giá, ru từng chiếc lá xanh tươi kia trên cành, để rồi buông mình vào giấc ngủ vô thường, trải rộng tình thương trên đất mềm, nhẹ nhàng ôm lấy những hạt mầm nhỏ bé mà đợi chờ người mẹ hiền mùa xuân về, vén lên bức màn đông lạnh lẽo, đánh thức những tâm hồn vẫn còn ngủ say.  Mỗi ngày khoảng trời dần dần lặn đi tiếng chim ca, để lại một khung trời tĩnh lặng, tôi nghĩ về mẹ tôi.

Một nỗi buồn - Mẹ tôi đã già rồi -  Tâm hồn mẹ tôi đã già lắm rồi, đã rất mệt mõi.  Cuộc đời mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, khổ vui, nhưng một nỗi buồn, mẹ, dường như, luôn phải nắm trong tay.  Có ai mà muốn giữ lấy nỗi buồn?  Thật can đảm!  Mẹ tôi.  Tôi biết.  Đã bao lâu chịu đựng khổ đau cho gia cang mọi bề yên ổn.  Mẹ đã mang theo nỗi buồn nầy, có thể là, từ ngày mẹ cho tôi cuộc đời nầy.  Chín tháng mang nặng, ba năm bú mớm, và mẹ đã chăm sóc dạy dỗ tôi khôn lớn như hôm nay.  Không chỉ riêng mình tôi, còn có em tôi, và ba tôi.  Tôi có thể thấy rằng ba không còn thương yêu mẹ nữa.  Trong gia đình, đôi lúc, cả bốn người đều khổ: ba người chịu khổ, và một người tạo khổ.  Bây giờ, tóc mẹ lất phất vài ba sợi bạc, da mẹ ngâm nâu, mắt mẹ âu sầu buồn thảm, tuổi đời mẹ đã bước vào thu.  Con như những hạt mầm nhỏ bé, mẹ như một cây to, chắc khỏe, bàn tay mẹ đã chai, như những chiếc lá úa, ôm lấy con, phủ lấy hạt mầm, mẹ ru con ngủ những ngày thơ ấu, con lớn lên rồi con có thấu chăng?

Tình mẹ bao la, tình mẹ rộng lớn biết dường nào!  Con thầm hỏi, “Mẹ ơi, mẹ có mệt không?”  Và con biết, con biết câu trả lời, “Không, mẹ không mệt đâu con ạ!”  Đấy!  Tình mẹ là như vậy.  Một người mẹ thương con không bao giờ than mệt.  Nhưng con có thương mẹ chăng?  Có bao giờ quên hết?  Thưa mẹ, mẹ đừng lo nhé!  Con không quên đâu, vì con thương mẹ!  Nếu không mẹ, con chẳng có hôm nay!  Mẹ như mùa xuân trở về trong đời con, đánh thức lòng con, những hạt mầm ngủ say.  Mẹ khuyên răn, mẹ luôn dạy bảo: “đừng như cha con, mà luôn chăm chỉ, luôn học hành cho tốt đạo, tốt đời…”  Tôi buồn vì mẹ đã chịu nhiều đau khổ, nhưng mẹ vẫn đứng vững nuôi con.

Một niềm hạnh phúc - Mẹ tôi đã già - Mẹ đã già vì ai?  Vì các con đấy!  Mẹ đã từng nói, “Các con là cuộc đời của mẹ.  Chẳng phải cha vì đã hết nghĩa tình, nhưng các con đừng trách bỏ cha mà vẫn phải vâng lời, lễ kính.  Vì đời cha tuổi trẻ bướm hoa…”  Con luôn thương yêu cha mẹ, thương yêu hết lòng.  Cha mẹ còn đây, con còn có niềm hạnh phúc.  Tuy rằng cha không tròn trách nhiệm để mẹ đây lo lắng đủ điều, nhưng chỉ mong sao trong gia đình không ai phải khổ, không ai tạo, không ai hứng chịu.  Con chỉ muốn gia đình yên ổn, không người lớn tiếng và không người khóc, chỉ nụ cười tiếng nói vui lòng.  Con thương ba bằng cách giỏi hơn ba, “con hơn cha là nhà có phúc.”  Có thể, là một người chồng tốt, không rượu chè, thuốc lá như cha, luôn chăm lo thật tốt cho gia đình.  Con thương mẹ, con luôn cố gắng học hành, làm người tốt giúp đời, giúp nước, như bấy lâu mẹ hằng ước mong.  Mẹ chịu khổ cho đời con vui.  Mẹ chỉ vui khi thấy con cười.  Và con muốn mẹ được vui.  Khi mẹ cười con thật hạnh phúc.  Con thương mẹ, thương lắm mẹ ơi!

Ảnh: GOOGLE
Thu đã về, mùa Vu-Lan đến.  Vào ngày Vu-Lan, những người con sẽ hướng về cha mẹ, những đấng sanh thành.  Có biết bao nhiêu các bài viết, sách vở, ca khúc nói về công ơn cha mẹ.  Đây, tôi xin góp một phần nhỏ ca ngợi công ơn sâu dày này.  Mong các cha mẹ đều có những người con ngoan ngoãn, và các người con đều có cha mẹ luôn thương yêu mình.  Hãy luôn ghi nhớ và cố gắng hành theo Pháp Phật, vì Pháp là con đường dẫn đến hạnh phúc muôn đời.

TÂM-THỤY

No comments:

Post a Comment