Saturday, June 30, 2012

Nhạc: ĐƯỜNG XƯA - Tấn Phước

 Nhạc & lời: QUỐC DŨNG


 Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Anh nói bằng tiếng thơ mong chờ
      Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
      Với bao ngọt ngào ta vun xới
      Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
      Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người
      Với bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền
      Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng
      Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
      Đêm vẫn là những đêm hao gầy
Rồi ta sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn
      Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
      Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
      Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
      Xa vắng rồi những khi bên người

Sunday, June 24, 2012

Bút Ký: CON SUỐI - Bình Sơn

Mảnh vườn của Ba tôi

Tôi đã kể cho bạn nghe về má tôi phá rừng khai hoang. Khi miếng đất thành khoảnh , có lằn ranh giới. Ba tôi phóng nọc trồng cây. Vườn trên trồng toàn là cà phê, phần kế dành để cất nhà. Hai bên hông nhà trồng vài cây ăn trái  và hoa lá, cây, kiểng. Phần tiếp theo trồng bưởi cam, quit ,xoài tượng, khế ngọt, khế chua , mãng cầu và vài cây ăn trái khác.Khu vực vườn dưới ba tôi chia làm bốn liếp ngăn cách nhau bằng một đường mương dẫn dài xuống suối. Mỗi liếp ông quy hoạch để trồng chôm chôm, sầu riêng, dâu miền dưới , cau, trà và mít tố nữ.

Con suối khá sâu và tương đối rộng. Bên bờ suối ông trồng một dãy trúc, tầm -vông, tre -tàu, tre mạnh- tông để giữ bờ. Ba tôi mở con đường xuống suối để chúng tôi có thể  xuống tắm, câu cá, hoặc lấy nước tưới rau ông trồng gần đó để ăn. Sau này, ông đổi kế hoạch đào tại đó một cái ao nuôi cá,trồng hoa sen, hoa súng. Ba tôi coi đó là nơi để ngồi nghĩ ngơi, hưởng sự mát dịu và yên tịnh sau một ngày cật lực lao động.
Ba tôi là một người học vấn không cao, nhưng ông có óc tổ chức, làm việc có hệ thống cũng như biết sắp xếp công việc. Vườn trên ông đào một cái giếng khá sâu để tưới cà phê. Bên bờ giếng ông đào một hố   làm chỗ xuống cho cái đuôi cần vọt. Cần vọt là một dụng cụ để lấy nước giếng theo quy tắc đòn bẩy. Sát miệng giếng là cái trục. Một  cây tầm vông dài được kết nối giữa trục. Một đầu cột một thanh sắt thật nặng . Một đầu cột một sợi dây dài nối đầu dây với thùng nước khá to. .Khi lấy nước ta chỉ cần kéo  đầu cần vọt  xuống giếng cho nước vào đầy thùng. Sau đó giật mạnh lên. Theo luật đòn bẩy thanh sắt nặng kẻ kéo thùng nước lên và đầu có thanh sắt sẽ nằm yên trong cái hố đó. Do không dùng sức nhiều nên ai cũng có thể kéo thùng khá to, đầy nước lên từ cái giếng sâu.  Ba tôi trồng cà phê như trồng cao su. Nhìn ngang dọc gì cũng thẳng đều nhau răng rắc. Mỗi ngày ,mọi người trong gia đình tôi đều phải đi rẫy .Rẫy là tên gọi mãnh đất vừa khai phá. Ba tôi phân công mỗi người mỗi việc. Khi mặt trời vừa chếch bóng thì cả nhà phải lo tưới cây. Ba tôi đứng giữ cần vọt . Tôi và anh tôi gánh nước tưới. Một người anh đổ nước vào thùng. Cứ thế thay phiên nhau. Có một lần, tôi gánh nước đi ngang chỗ đầu sắt cần vọt. Ba tôi không thấy, kéo mạnh, cục sắt đầu cần vọt táng tôi một cái như trời giáng. Tôi ngã lọt tót xuống hố. hai thùng nước văng ra xa.Một thùng gãy mất quai. Tôi không biết gì hết. Cả nhà tá hoả tam tinh bồng tôi đem vô chòi, xoa dầu, giựt tóc mai.. Một hồi tỉnh lại cái đầu sưng một cục như trái quít. Có lẽ do trận thiên lôi đả nó mà tôi hay tửng tửng, ưa viết lung tung, buồn vui bất chợt. Vườn cà phê nhờ cả nhà chăm sóc mà tươi tốt mau đâm bông kết trái .Hoa cà phê trắng cả một vùng. Mùi thơm bát ngát. Tôi đã biết lãng mạn yêu hoa, yêu bướm từ thuở đó. Tôi nhớ trong một lần làm bích báo lớp đệ lục hay đệ ngũ . Tôi đã viết một bài về hoa cà phê. Đại khái tôi kể về cái đẹp,và tinh khôi của  hoa cà phê  trắng tuyệt đẹp. Bây giờ già rồi tôi chỉ nhớ đến bốn câu thơ mở đầu:
Nếu em dâng hoa sen cho Phật ngự,
Hoa  cà phê em kính tặng mẹ hiền,
Hoa  Pensée cho giấc mộng thần tiên,
Hoa Phượng vĩ gói trọn niềm lưu luyến.
Bài viết nhỏ dù đã hơn 50 năm, nhưng cũng có  bạn còn nhớ tới bây giờ. Cám ơn các bạn.

Ranh vườn nhà tôi, phía trước sát đường đi, Ba tôi trồng một hàng điều lộn hột. Ba tôi lựa giống trái thật to, hột nhỏ. Điều đủ loại giống, đỏ ,vàng và hồng. .Sau này điều đã đi vào kỹ nghệ thì mới thấy mình tính toán sai.. Người ta thu mua hột điều còn trái không mua. Cho nên hàng điều ba tôi trồng chẳng có giá trị kinh tế. Nói về hàng rào điều này, tôi có một kỹ niệm khó quên. Mỗi lần nhớ đến tôi hối hận và xấu hổ  vô cùng.Thuở ấy, đất mới khai phá nên rất tốt, ba tôi lại chọn giống kỹ, nên điều nhà tôi trái rất to và ngọt.Thường thì chiều mới hái điều để đem về. Tôi và thằng em út để ý thấy điều bị mất trộm mỗi ngày . Thế là hai chị em nói với nhau lập mưu đi bắt trộm. Hôm đó  nghĩ học , sáng hai chị em đi rẫy sớm, núp một góc để rình. Và đúng như dự đoán, chúng tôi bắt gặp tại trận một người đứng tuổi dừng xe đạp hái điều Hai chị em chạy ra, và thật xấu hổ, với tính nông nổi trẻ con chúng tôi đã nặng lời với bác. Bác trút cái túi vãi trả lại điều rồi lẳng lặng lên xe đạp chạy đi. Tôi nhìn theo dáng lom khom trên chiếc xe cũ kỹ, thầm nghĩ có lẽ bác từ Bình lâm vô làm công đâu đó ở Bình Sơn. Bác hái điều để ăn với cơm buổi trưa. 

Tôi thấy mình thật là mất dạy, tại sao nặng lời với một người lớn tuổi . Nhìn mớ điều nằm lăn lóc trên đường, tôi và em tôi buồn ra mặt. Từ đó điều ven đường ai muốn ăn cứ hái. Giá gặp lại bác, nói được một lời xin lỗi, thì có lẽ tôi đã xoá được sự ân hận đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ.

Má tôi đứng hái vú sữa.  Khu vườn đã bị chiến tranh làm xơ xác
Gần nhà ba tôi trồng hai cây vú sửa. Một cây trắng và một cây tím. Khi chúng đã lớn và ba má tôi đã cất nhà hẳn hoi. Cây vú sửa trắng che mát một khoảng sân sau. Vú sửa nhà tôi rất ngon,ngọt lịm. Tôi nhớ mãi hình ảnh má tôi đứng hái trái. Dáng má nhỏ nhắn, ốm nhom tội nghiệp, cái khăn rằn đội trên đầu, cái áo bà ba  trắng đơn sơ. Cái quần đen rộng thùng thình, hai chân trần không giày dép. Má ngước lên, một tay che nắng để tìm trái chín, một tay cầm cây cù nghéo. Mắt má nheo nheo vì ánh nắng chiếu dọi vào.. Hình ảnh thật sinh động và dễ thương. Chỉ một cử chỉ đó thôi cũng đã đủ thể hiện một bức tranh tuyệt vời về bà mẹ miền Nam hiền lành, phúc hậu.

Sau nhà ba tôi trồng hai cây chùm ruột. Một ngọt, một chua. Cây chùm ruột chua dùng làm gõi ăn giải cảm. Muà Tết thì hái làm mứt, đọt lá chùm ruột ăn sống rất ngon. Cạnh đó ba tôi trồng mấy gốc trầu. Những lá trầu vàng quấn quit dưới nắng mai. Má tôi chỉ hái trầu vào sáng sớm hoặc chiều tối. Má bảo, hái ban trưa mất sức dây trầu.Cau thì ba trồng ở liếp vườn sau. Ba tôi hay phàn nàn má tôi về vụ ăn trầu. Nhưng từ trong sâu thẳm của yêu thương. Ông đã vun quén cho má tôi, những dây trầu vàng và những hàng cau ông tuyển giống thật ngon. Tôi nhớ có lần ba tôi đứng ngắm hàng cau. Ông bước tới, bước lui một hồi, ông triệu tập mấy anh em tôi lại. Ông nói;
-Cây cau này hơi xéo hàng. Mấy đứa lên nhà đem đồ nghề ra đào gốc sửa lại.
Ông anh tôi cãi lại:
- Nhưng nó lớn quá rồi Ba. Má nói quày này trái đã hái được.
- Đừng cãi, mau kêu hết lại đây.Không thẳng hàng là coi không được.
Vậy là ba tôi điều đông  chúng tôi dời cây cau lại. Phải đào xung quanh gốc cau một diện tích khá rộng rồi dùng cây làm đòn bẩy ,nạy gốc cau theo hướng nhắm của ba tôi , xê xít khoảng  gang tay. Dời xong, ông kêu anh tôi trèo lên cắt trái quày cau “ đem lên cho má mày”. Ba tôi là vậy. mọi thứ phải ngăn nắp trật tự thẳng hàng. Nhà tôi cũng có hai cây khế. Một cây ngọt một cây chua. Cây khế ngọt lớn và xum xuê. Những chùm trái xanh mộng và khi chín màu vàng của nó ẩn có màu xanh lục . Cây khế chua trái cũng thật sai, dáng trái dài hơn, xanh thẫm và khi chín chỉ một màu vàng rực, nhìn qua là phân biệt được ngay.
Cây trái ba tôi trồng đủ cả,nhưng huê lợi chánh vẫn là vườn dưới. Đây là vùng đất thịt và bã hèm màu mỡ. Ba tôi chia làm 4 liếp chính cắt nhau bởi những đường mương thông xuống con suối cuối vườn. Con mương sâu và rộng đủ để rút nước phèn và vừa chân một người có thể nhảy qua. Mỗi liếp ba tôi quy hoạch vừa đủ tầm cở cho các loại cây phát triển với từng loại giống riêng biệt. Con mương  thông ra suối, ba tôi làm một nút chặn. Mùa mưa, nước suối dâng lên, đem màu mỡ vào ươm cho cây trái. Muà nắng ba tôi đóng nút chận và nước đọng lại trong mương để tưới cho cây. Ông làm những gàu cán dài, một đầu cột chặt một cái lon khá lớn. Cứ đứng ở bờ mương múc nước đã đầy mấp mé bờ, tát vào những gốc tiêu ông trồng gần bờ mương. Với những cây hơi xa bờ mương,ba tôi đã làm những  cầu nhỏ, đứng trên cầu ,múc nước vào thùng và xách tưới . Những năm đầu mới khai phá, cây trồng còn nhỏ. Ba má tôi trồng những cây ngắn ngày để ăn. Tôi nhớ những cũ khoai mỡ to kinh khủng. Đất thịt mềm, cũ khoai cứ men theo đất mà phát triễn. Lúc ấy chị Tư tôi gánh về mỗi đầu gánh chỉ một củ khoai. Còn thơm, ba tôi trồng ven bờ mương. Những trái thơm tây mới lớn làm sao. Đầu trái thơm nghẽo một bên bờ mương. Thơm hái đem về, ba tôi treo ngược đầu xuống cho nó chin thật đều rồi mới cắt ra. Thơm vừa ngọt vưà nhiều nước ,hương vị mãi tới bây giờ tôi vẫn không quên. Tôi nhớ có những năm mưa dầm, nước  từ đầu nguồn chảy về ngập tràn vườn dưới. Dế cơm bị nước ngập hang, trồi lên bám vào những nhánh cây chôm chôm xà xuống đất. Anh tôi đem thùng xuống vườn mặc sức mà bắt, có khi đầy cả thùng thiếc dầu lửa hiệu Con Sò. Nước dâng, cóc, ếch,rắn nước bò lên nhiều nhiều lắm, anh tôi bắt chúng lỗm ngỗm trong thùng. Anh tôi lặt đầu dế cơm,nhét đậu phụng vào ruột rồi chiên vàng lên. Ngon hết biết. Có một lần, tôi ra coi anh tôi làm ếch. Anh chặt đầu một cái ,hai chân trước nó chấp vào nhau như lạy. Anh cứ chặt, tôi cứ nhìn và rồi tôi như bất động ngã ra không biết gì hết. Cả nhà bồng tôi vào. Lại một màn giựt gió, xoa dầu Nhị thiên Đường. giựt tóc mai. Tỉnh lại tôi oà khóc hải hùng và bệnh một trận khá lâu. Thì ra tôi bị ánh ảnh mấy con ếch chấp tay lạy anh tôi xin tha mạng. Tôi không ăn thịt ếch từ đó đến giờ.
Ở vườn dưới, mỗi muà trái cây, sau khi thu hoạch. Ba tôi ra chợ Long Thành  mua của dì tôi mấy bao đầy đầu tôm đầu cá phế thải. Ông chở về, đào đất lên từng hố nhỏ ở vị trí cuối của tàng cây. Ông đổ phân cá vào rồi lấp đất lại. Do đó những cây sầu riêng vườn tôi rất sai. Quả béo,  ngọt và dầy cơm. Trong vườn, ông chọn hẳn một cây sầu riêng và một cây chôm chôm ngon nhất để lại ,không bán mão cho lái buôn . Trái của cây đó dùng để ăn và biếu cho những người thân quen. Cây trong vườn, mỗi năm ông đều chăm chút bón phân vun gốc tử tế. Ba tôi cũng mua máy bơm nước và gắn hệ thống dây tưới khắp vườn. Nước tưới là cái mương chính thông xuống suối nên không khi nào hết . Do đó vườn cây lúc nào cũng đầy sinh khí, tràn trề sức sống.

Đây là căn nhà của tôi bị tàn phá trong chiến tranh
Thế nhưng chiến tranh không chừa nơi nào. Những đợt pháo kích vào những đồn lính sai cự li. Những trận giáp chiến của hai bên. Những lần gài mìn dụ địch đã hũy hoại tổ ấm của chúng tôi. Căn nhà ngói hai gian chỉ còn trơ lại khung vách với những đồ đạc tan nát đến đau lòng. Dù vậy ba má tôi cũng không bỏ mãnh vườn thân yêu. Ông bà che chắn lợp lại và tản cư đi lên chỗ an ninh hơn. Mỗi ngày, lựa lúc an toàn nhất má tôi lại  về vườn, thăm nom, tưới ,hái ít hoa màu rồi vội vã về nhà. Mãnh vườn như núm ruột bì đày đi xa. Thương nhớ và vô cùng đau xót.

Miếng vườn của ba ,má tôi là những kỹ niệm đẹp tuyệt vời trong tâm trí chúng tôi. Con suối nhỏ cuối vườn là nơi anh em tôi đùa giởn, tung tăng tắm lội. Là nơi, mẹ tôi và anh tôi thả cần câu cá những hôm trời mưa dầm. Những mẽ cá trê kho gừng, tô canh chua cá tràu, cá lóc nấu lá vang,nấu khế. Diã cá chạch hay lươn xào xã ớt đều bắt nguồn từ con suối dễ thương này. Bên cạnh  những hàng tầm vông và trúc giữ bờ, trên khu vực trống dùng trồng rau ,cải, chúng tôi cũng từng chọn là nơi cắm trại, nấu ăn ngoài trời trong những dịp hè. Sau 30 tháng 4 ,một số du kích,bộ đội đã dùng lựu đạn quăng nát bờ suối của nhà tôi. Họ chỉ cần bắt cá không kể gì sự sói mòn của nước. Họ dùng thuốc quăng xuống suối đầu độc cá. Những con cá bị thuốc năm phơi bụng nổi lềnh bềnh thật thảm thương. Họ quăng lựu đạn vào những góc chúng tôi gài chà để cá vào đẻ khi mùa mưa. Lựu đạn đã khoét những hố sâu bên bờ  và làm sạt lỡ đất. Những hàng tre bị bật gốc ngã nghiêng và lọt xuống lòng suối. Dòng nước thanh bình của con suối đã bị phá vở. Lựu đạn vô tình đã khoét những ngõ đi cho con nước xoay chiều. Nước suối tức giận đánh vào bờ, khoét dần, khoét dần những đất, bật tung những gốc tre, tầm vông bờ chắn. Sự tàn bạo và vô trách nhiệm của những con người có trong tay vũ khí đã phá vỡ những gây dựng tươi đẹp của con người và sự sinh thái của thiên nhiên. Con suối hiền lành đẹp đẻ đã bị con người phá hủy. Nó trở nên hung bạo  mỗi khi muà mưa đến.Nó đã vô tình tàn phá những gì xung quanh  và dần dần tự hủy diệt. Năm ngoái tôi về thăm nhà, con suối đã biến mất. Chỉ còn lại là một khoảng đất đầy cỏ dại với một dòng nước nhỏ len lõi qua những ụ cỏ  vàng vọt. Những hình ảnh kỹ niệm thân thương đã bị sói mòn, giết chết thảm thương.
Con suối ngày nay 2012
Mãnh  vườn, căn nhà là những gì ba má tôi gầy dựng cho con cháu. Biết bao mồ hôi và công sức đã đổ ra trên mãnh đất hương quả này. Chúng tôi coi đó là nơi quy tụ gia đình để yêu thương và nhắc nhớ mình chung một nguồn gốc. Mãnh vườn giờ đã cằn cỗi, cây trái đã không còn màu mỡ, xum xuê như xưa. Hiện tại nghe đâu theo quy hoạch , nhà nước sẽ làm một phi trường quốc tế quanh khu vực quê tôi. Mãnh vườn nhà tôi cũng cùng chung số phận sẽ còn hay mất. Hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi , con người và cảnh vật. Sự thay đổi đi lên lẽ ra phải  hãnh diện và mừng rỡ. Nhưng sao tôi cảm nhận có một cái gì bất an và thảng thốt nơi đây.



Tôi về quê, đi một vòng nhà từ trước ra sau, từ vườn trên xuống vườn dưới rồi yên lặng đứng tựa gốc dâu mà khóc một mình. Ba Má tôi, các anh tôi đều đã mất, mãnh vườn như đang buồn bã cùng tôi cúi xuống chịu tang. Kỹ niệm thời thơ ấu hiện về ngập tràn, oà vỡ trong tôi. Tôi như con chim lạc bầy ngơ ngác trên chính quê hương mình, lạc loài trên chính mãnh đất mình đã từng vun quén. Ôi quê hương là chùm khế ngọt, mà cây khế ngọt nhà tôi bây giờ sao ăn vô lại có vị chua. Nắm một cục đất tôi quăng xuống suối, muốn nghe lại tiếng “tõm” ngày xưa. Nhưng không, chỉ một tiếng “Bịch” khô khan như một cái đấm vô tình đập vào lồng ngực. Tôi nghe nhói nơi đó. Ôi! Mãnh vườn và thời thơ dại của tôi đã bị sói mòn như con suối nhỏ.
Bình Sơn.

Thursday, June 21, 2012

Nhạc: NHƯ NGỌN BUỒN RƠI - Trí Đức

Nhạc & lời :  TỪ CÔNG PHỤNG

Như mùa thu trút lá vàng.
Ngậm ngùi em  khóc cho tuổi thơ qua mau.
Hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với xa,
trên từng thung lũng buồn,
Em lệ nhòa trên tóc.
Trên từng thung lũng buồn, từng thung lũng buồn
Mùa thu đã trở mình trên gót nhỏ
dìu em đến người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc.
Trên từng cơn lốc mm, hồn em đã ng vùi trong tiếng thở
Tình tôi cũng mù theo con lũ nào,  là lần  em đã khóc cho tình yêu.

Em như ngọn buồn rơi, tuổi thơ ngây đã xếp chân môi hồng.
Em rơi vào đời tôi, tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng
Ôi nỗi dịu dàng nào đã ngi sáng trên môi người
Trên từng cơn lốc xoay đời, thuyền tình đã dắm trong vòng tay u mê
Dù ta có đi trên nghin thu đắng cay, trên từng nỗi khốn cùng
Nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi

Thơ - KHÓC BẠN - Áo Trắng

KHOCBAN-2.jpg

Tuesday, June 19, 2012

Thương tiếc PHẠM NGỌC TÌNH - n t t


Ngọc Tình ơi!,
Tối qua  mở Email thấy tin bạn mất tôi sững người nghẹn ngào. Nhìn bức hình hôm mình về VN  họp mặt. Bạn vui vẽ đứng sau thầy Kiệt. Tôi không cầm được nước mắt xúc động.
Thế là theo dấu chân Nam bạn đã rời xa chúng tôi. Con đường sinh tử ai cũng phải qua mà sao tôi không kềm chế được lòng mình. Phải chăng Nam đã tìm được nơi yên lành trên đó để chúng mình sẽ cùng nhau họp mặt mai sau., mà bạn là người tiên phong đi trước. Bạn đã cùng bạn bè đến dự ngày giỗ đầu của Nam, bạn đã gặp tất cả bạn bè lần cuối trước khi rũ bỏ mọi nhọc nhằn của thân thể và lo lắng đời thường để về thế giới bên kia.
Tình ơi! Bạn là người lập gia đình sớm nhất sau khi rời lớp học. Đó là ngày chúng tôi được diện những chiếc áo đẹp đầu tiên để tiển bạn lên xe hoa. Bây giờ ở lứa tuổi 60 bạn cũng là người bạn gái đầu tiên bỏ cuộc chơi về miền an lạc.Hãy cho chúng tôi tiển bạn bằng một nén tâm hương với tất cả tấm lòng yêu thương, nhung nhớ.
Tình ơi! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn với chiếc xe đạp thân quen trong những lần họp mặt. Hãy yên nghĩ đi Tình. Hãy thanh thản ra đi vì con cái bạn đã trưởng thành và thành công. Hãy yên nghĩ trong hạnh phúc là mọi bạn bè cùng đến đây chia tay bạn với tất cả tấm lòng.    

Hôm nay thêm một lần tôi đã khóc.
Một vì sao B2 đã ra đi,
Mấy hôm qua còn nói còn cười,
Mà giờ đây yên bình thanh thản
Những con chim lẽ bạn,
Lặng lẽ đến nơi này
Ngẫn ngơ lời thống thiết bi ai
Tình ơi!
Thôi chia tay vĩnh viễn.
Nén hương tiển bạn,
Hoa thắm đượm tình,
Nguyện cầu hương linh,
An lành, siêu thoát,
Chia tay rơi nước mắt, 
Tiển biệt lệ càng rơi,
Tình ơi! Tình ơi!,
Hãy yên nghĩ, thảnh thơi.
Xin nói lời.
Vĩnh biệt.

Nguyễn thị Thêm cùng gia đình

Friday, June 15, 2012

Hồi ký: KHI CHA TÔI KHÓC - Nguyễn T.T.



     Cha tôi ngồi đó, trong buổi chiều nắng mờ nhạt.  Cái bàn như được che phủ dưới tàn của cây vú sửa.  Ông lặng lẽ ngồi chống càm mắt nhìn ra một khoảng không thật xa.  Đôi mắt ông thật buồn.  Đôi lông mày cau lại, nhăn nhúm . Thỉnh thoảng ông thở dài, rồi ngữa người ra sau thành ghế.
Bố và tôi                                                                     Ành chụp năm 1991
     Tôi núp bên hòn non bộ nhìn ông.  Tôi nghe như tim mình ngừng đập.  Tay tôi run lên vì tôi sợ.  Tôi chưa thấy bao giờ ba tôi ngồi lặng lẽ đơn độc như vậy.  Tôi như thấy được sự đau khổ thất vọng tận cùng của ba tôi.  Ông là một người cha nghiêm khắc.  Ông chưa bao giờ lộ cho chúng tôi thấy sự đi xuống của ông.  Lúc nào ông cũng oai vệ, đường hoàng và thể hiện một con người quả cảm, từng trải và che chở mọi người.  Nhưng hôm nay ông ngồi đây, lặng lẽ trong buổi hoàng hôn.  Cái áo thun ba lỗ và cái quần short hàng ngày  trông ông trẻ trung năng động, mà sao hôm nay tôi thấy nó rộng thùng thình, tội nghiệp làm sao.  Ba tôi bỗng ngẩng đầu lên với tay cầm ly rượu và kê lên môi uống cạn.  Ba tôi uống rượu?  Một việc hy hữu chưa từng xãy ra trong gia đình tôi.  Tôi lại thấy ông rót tiếp và uống cạn.  Dưới ánh sáng buổi chiều vàng nhạt tôi bắt gặp hai dòng nước mắt ông lăn dài. Những giọt nước mắt ông cố kìm hãm mà bây giờ rơi xuống, lặng lẽ, chậm chạp.  Đôi gò má ông và đôi môi ông rung lên nhè nhẹ.  Ba tôi đã khóc!  Tôi sợ quá, tôi thương ba tôi quá!  Tôi muốn đi tới ôm lấy ông mà hai chân tôi ríu lại.  Ba ơí!

     Đó là hình ảnh của ba tôi những năm lâu lắm rồi. Những giọt nước mắt của ông rơi xuống thầm lặng và đau khổ.  Những giọt nước mắt đó đã đi vào tâm trí của tôi không bao giờ phai mờ.
     Ba tôi thất học từ nhỏ vì ông nội tôi mất sớm.  Ông bỏ học để phụ bà nội tôi lo cho chú tôi còn nhỏ.  Năm 15 tuổi ông theo người dì bỏ xứ vào nam lập nghiệp.  Rời xa làng An Nhơn nghèo khổ.  Ông có lời thề “Chỉ về làng khi đã giàu có” .  Một thân côi cút nơi xứ người, ba tôi vất vả, gian lao làm đủ mọi nghề để kiếm sống.  Dành dụm tiền  gửi về giúp mẹ cất nhà cửa khang trang và nuôi em ăn học . Ông bảo má tôi về quê rước bà nội tôi vào Nam phụng dưỡng.  Nhà cửa , đất đai để lại cho chú Út của tôi.   Ba tôi vì nghèo khổ không được học hành đến nơi đến chốn.  Cho nên tâm niệm đời ông là phải cho con ăn học thành tài.  Ông thường nói với chúng tôi-“ Cái gì ba cho mấy con cũng sẽ hết. chỉ có chữ nghĩa và kiến thức sẽ tồn tại và nuôi sống các con” Do vậy ba tôi quyết cho các anh tôi ăn học.  Ông kỳ vọng các con sẽ làm nở mày nở mặt ông.  Thế nhưng anh tôi không có duyên với thi cữ.  Mấy lần thi đều rớt.  Năm đó anh tôi từ thành phố trở về sau kỳ thi Tú tài.  Cả nhà ra đón anh với ánh mắt và nụ cười dò hỏi.  Anh nhìn qua một lượt và tuyên bố “Con đậu rồi”.  Thế là ba tôi kêu má tôi bắt gà làm thịt tổ chức một bửa liên hoan.  Sau tiệc, ông dẫn cả nhà đi xem cải lương.  Một việc mà ông chưa bao giờ làm.  Tin anh tôi thi đậu  lan nhanh cả xóm làng.  Gặp ai cũng chúc mừng ba tôi vì trong thời buổi đó, dân quê thường thất học.  Anh tôi vội vã lên thành phố và khi báo đăng chính thức danh sách học sinh thi đậu thì không hề có tên anh .  Ba tôi như bị hụt hẫng, đau đớn như con chim bị trúng đạn. Bao nhiêu uy tín bị chôn vùi.  Ông nghiến răng ,nuốt giận vào lòng khi bị con mình lường gạt.  Ông lặng lẽ như một chiếc bóng đi về không nói một lời. Và  buổi chiều hôm ấy ba tôi đã lặng lẽ ngồi khóc một mình.
     Anh tôi trốn biệt trên thành phố không dám về nhà.  Không phải anh cả gan dám lường gạt ba tôi.  Nhưng trước đôi mắt đầy hy vọng của cả nhà anh không thể nói mình thi rớt.  Anh biết lỗi của mình và anh cũng biết mình vô duyên với bằng cấp, nhưng không dám xin ba tôi bỏ học. Bẳng hơn tuần lễ âm thầm suy nghĩ  ba tôi quyết định lên thành phố đem anh tôi về.  Tìm việc cho anh làm và kiếm vợ cho anh.
     Câu chuyện đã xưa lắm rồi. Cả ba tôi và anh tôi đều đã mất. Nhưng mỗi khi nhớ về ba tôi. Tôi lại nhớ những giọt nước mắt của cha già.
Phải rồi! người đàn ông cương nghị đó thà chết chứ không rơi nước mắt.  Ba tôi thường nói với các anh và em trai tôi. –“Làm đàn ông không thể khóc. Khóc là để cho đàn bà con gái” Thế nhưng người có thể làm vỡ nát trái tim người đàn ông duy nhất chỉ có con cái.  Con cái đối với cha mẹ là bảo vật.  Bảo vật thì rất quý mà đã quý thì ta hết sức gìn giữ và yêu thương, đem cất dấu vào trái tim nồng nàn và yếu đuối.  Ba tôi cũng không thoát khỏi sự huyền vi của tạo hoá, nên người đã một lần âm thầm rơi lệ vì con.
     Ba ơi! Muà lễ Father’s Day lại về. Nhìn hình ba trên bàn thờ.  Con lại nhớ những giọt nước mắt ngày xưa.  Làm cha mẹ không ai không một lần rơi nước mắt vì con cái.  Giọt nước mắt ngày xưa của ba dội vào trái tim con đau đáu cho đến bây giờ. Chúng con xin lỗi đã nhiều lần làm ba không vui, nhiều lần làm ba trằn trọc, suy tư cả đêm.  Đã nhiều lần ba nhìn lên bầu trời đầy hoả châu mà lo cho con, cho rễ đang bôn ba ngoài chiến trận.  Thương ba nhiều lắm, ba ơi!  Ba là cây cổ thụ cho chúng con nương náu, bám víu .
      Ba ơi! Tháng 6 lại về.  Muà bóng đá Âu châu đã khai mạc, con vô vàn nhớ ba trong chiếc áo trọng tài ngày nào.  Hãy theo dõi các trận đấu nghe ba.  Hôm qua Đức đã thắng lớn rồi đó. Ba mê nhất là Đức, còn con lại thích lối đá của Ý.  Hai cha con hai lập luận nhưng cùng một giao điểm là mình cùng mê bóng đá.
     Ba ơi! Vui lên đi ba, cùng con la lớn.  Sút… ….Vô …..
     Con gái của ba.

     Thêm