A Di Đà Phật,
Bẳng đi môt thời gian khá lâu rồi bần tăng mới đụng tới cái bàn phím đánh máy. Bần tăng đánh máy như gà mổ lọc cọc mà vẫn còn nhanh nhẹn chán, chỉ có chuyện bỏ dấu sao mà lọng cọng quá, hehehe ...
Từ ngày hai bà vãi già đi về quê ăn Tết rồi không trở lại, cảnh chùa vắng vẻ quạnh hiu, rồi bà vãi trẻ cũng bỏ đi nốt. Hôm đó sau bửa tụng kinh trưa, bà vãi trẻ ngập ngừng thưa chuyện với bần tăng: "Bạch thầy, con nhờ lòng từ bi bác ái của thầy mà nương náu cửa Thiền cũng đã được 8 năm. Bây giờ kinh tế nhờ ông Donald Trump nên
cũng phất lên được, con đã xin được việc làm và có thuê được một apartment nho nhỏ cho nên con xin thầy mở lòng từ bi hỷ xả cho con được hoàn tục với đời ...". Tuy cũng hơi bi xốc nhưng bần tăng cũng thông thả từ tốn chắp tay lên ngực mà rằng: "Thiện tai! Lúc con đến chùa xin thí phát quy y, nhìn bộ vó của con thầy cũng đoán biết chốn Phật đường không phải là chổ tá túc lâu dài cho con, trước sau gì ngày này cũng xảy ra, cửa từ bi lúc nào cũng rộng mở, khi con đến thì thầy ân cần, con ra đi thầy
cũng chúc con được nhiều may mắn trong cỏi hồng trần ..." Bà vãi trẻ có chút ngậm ngùi, lấy khăn giấy chậm lên mắt rồi gọi Uber đi mất ...
Từ khi bà vãi trẻ ra đi cảnh chùa lại càng thêm vắng
vẻ. Hình như là thiện nam tín nữ tới thảo am là để nghe kinh kệ của bà vãi trẻ, bà đi rồi bần tăng không thấy ai
đến vảng cảnh chùa nữa. Cái thùng cúng dường không ai đụng tới đóng một lớp bụi dầy. Thỉnh thoảng có một vài Lan và Điệp nào đó đến cửa chùa giật chuông lia lịa. Bần tăng mừng húm vội vàng khoác chiếc áo
tràng rồi mở cửa cho khách thập phương thăm chùa. Dè đâu
không phải khách vảng chùa mà là mấy cậu thanh niên đến dụ khị bần tăng mua bảo hiểm nhân thọ. Bần tăng mới cười hè hè mà bảo họ rằng: "Bần đạo già rồi, sống nay chết mai, mua bảo hiểm làm gì, mà đức Bồ Tát chắc cũng không muốn nhận tiền bảo hiểm bồi thường đâu, hehehe ..." Tiện tay bần tăng cầm thùng cúng dường giơ ra trước mặt họ: "Sẳn các thí chủ đến Phật môn, có gì cúng dường cho thảo am không? hehehe ... "Họ lắc đầu... nice try... rồi bỏ đi luôn, hehehe ....
|
Thấy thảo am ngày càng vắng vẻ quạnh hiu, khách vãng lai quá thưa thớt, bần tăng sợ thiên hạ quở là chùa Bà Đanh nên bần tăng quyết
định tạm đóng cửa thảo am, ngoài cửa tam quan bần tăng dán bảng "Sư ông
tu tịnh" rồi khóa cửa bế quan nằm
thiền... hehehe ...
Nhờ bế quan ngọa thiền mấy năm nay mà bần tăng mới có cơ hội nghiền ngẩm quyển sách "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse do Sư Bà Trí Hải dịch. Đây là lần thứ 3 bần tăng đọc quyển sách này. Lần đầu tiên bần tăng đoc nó là vào khoảng 1970. Lúc đó ông anh rễ vừa mới lập gia đình với bà chị của bần tăng. Anh chị không ở chung nhà với bần tăng nhưng không hiểu sao cái kho tàng tủ sách của ông anh rễ lại nằm thù lù trong góc nhà bần
tăng. Lúc đó bần tăng mới 12 tuổi, ngoài kinh kệ ra bần tăng chỉ biết đọc sách Tuổi Hoa thôi. Hôm đó bần
tăng tò mò muốn khám phá cái kho tàng của ông anh rễ. Lẩn lộn trong đám sách triết học khô cằn là bộ sách Tam Quốc Chí khổng lồ, Moby Dick, Thủy Hử, bần tăng lôi ra được cuốn sách mỏng nhất là quyển Câu Chuyện Dòng Sông. Cuốn sách này thật là nhàm chán, vậy mà
bần tăng cũng cố gắng đọc cho hết. Từ đó bần tăng nhìn ông anh rễ như một vĩ nhân, bởi vì chỉ có đầu óc của một vĩ nhân mới có thể "nhá" được những cuốn sách khô khốc như vậy, hehehe ..
Thôi
tới giờ bần tăng phải đi dóng trống dộng chuông nấu nước cúng Phật rồi đi ngọa thiền. Bần tăng xin tạm ngưng ở đây, nói dài quá mỏi tay
mỏi miệng. Khi khác bần tăng sẽ kể tiếp Câu Chuyện Dòng Sông,
hehehe.....
Tổng chào, guốc bay, adios amigos, ô kê sa lem, hehehe.....
Nam
Mô A Di Đà Phật,
BỒ ĐÀ NGHIỆT SƯ
|
Sunday, March 12, 2017
Tốc Ký: CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG - BĐNS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment