Saturday, November 26, 2016

Bút Ký: VĨNH BIỆT LỘC - Nguyễn thị Thêm



Đêm qua vừa lên giường thì nhận được tin nhắn.”Chị Lộc đã mất rồi cô ơi!”
Tôi chết lặng một giây. Tự dưng hai hàng nước mắt lăn dài.
Tôi thương em quá, cô em gái nhu mì mà lâu lắm, thật lâu tôi chưa hề gặp lại.
Phải rồi, kể từ khi tôi rời mái trường THLT, tôi đã bặt tin tức của em. Khi vào Face Book kết bạn với Rốt tôi mới thấy lại hình ảnh em và gia đình
Mừng em và Rốt có một gia đình hạnh phúc, con cháu hòa thuận, yên vui. Nhìn em rạng ngời bên Rốt, rất đẹp đôi tôi thật sự chúc mừng.
Em có một đàn cháu rất đẹp và dễ thương. Cháu quấn quít yêu thương ông bà nội ngoại.
Tôi nhớ có một lần em comment cho tôi: "Chị ơi ! Em rất nhớ chị và thương mến chị lắm”
Vậy mà bây giờ em bỏ tất cả để ra đi. Lâu rồi khi thấy Rốt và các cháu lên chùa cầu an cho em, Tôi cũng thầm lo và ơn trời, mọi việc đều qua đi một cách tốt đẹp. Tôi mừng cho em đã được tai qua nạn khỏi. Những bức hình em đi chơi rất tươi tắn được Rốt gửi vào cho bạn bè cùng xem.
Mừng nhất là tháng 8 vừa rồi em và Rốt đi dự Hội Ngộ THLT tại Florida. Em tươi cười xinh đẹp trong chiếc áo dài thi hoa hậu. Em hân hoan cùng các bạn vui chơi họp mặt. Em và Rốt thật đẹp đôi chụp hình chúc mừng sinh nhật chung với gia đình. Khi em đến Cali du lịch, tôi rất muốn lên gặp mặt em một lần. Muốn ôm lấy em và bắt tay Rốt, người em trai học chung một lớp với Thông em tôi. Nhưng tôi không thể nào thu xếp được gia đình đành lỡ hẹn. Bây giờ thì không thể nào gặp mặt em nữa rồi. Chị xin lỗi em.
Mới vài ngày đây thôi, chị đã viết những lời cầu nguyện cho em. Bức hình Rốt chụp em trong hành lang bệnh viện đã làm chị thật xúc động thật nhiều.

Em lẻ loi đi trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Sự cô độc nhỏ nhoi của một sinh mạng trước sự hoành hành của bệnh tật thật kinh khiếp. Đối diện với sự chia xa quả đau xót tột cùng. Chị như thấy được tâm sự của em, chị đã nhìn bức ảnh ấy nhiều lần và lo sợ. Lo sợ cho em, lo sợ tuổi già của chị, lo sợ cho bệnh tật và lo sợ cho giây phút trước giờ cận tử.
Em đã thật sự ra đi, điều đó không thể chối cải. Sự thật bất ngờ làm trái tim bao người bị bóp lại thương cảm. Em giã từ thế gian ngay những ngày của lễ Tạ Ơn. Ôi ! Lễ Tạ Ơn năm nay đối với gia đình em không thể nào quên. Rốt vắng đi người vợ diu hiền, xinh đẹp. Các con vắng đi người mẹ bao dung. Các cháu vắng đi người bà yêu thương hòa đồng và rất mực cưng chiều.
Khi bạn bè, mọi người quây quần ăn tiệc gia đình vui vẻ, chị tin chắc em sẽ đến bên họ với một nụ cười. Nụ cười yêu thương và chào vĩnh biệt.
Hãy an nghĩ đi em. Hãy thảnh thơi ra đi vì em đã làm được điều tốt đẹp của một đời người. Em đã để lại cho thế gian nhiều sự luyến tiếc mến thương. Khi nghĩ đến em là nhớ đến nụ cười và sự hòa ái.
Bay lên đi em, bầu trời cao rộng.
Cuộc đời này rồi cũng thế mà thôi.
Kẻ trước người sau, có lúc phải lìa đời.
Bỏ tất cả những yêu, thương, giận, ghét.
Vĩnh biệt em, cô em xinh đẹp.
Với nụ cười, những ỷ niệm dễ thương.
Thế gian này mọi sự rất vô thường.
Nguyện Đức Phật rước em về Tịnh Độ.
Tưởng nhớ đến Trần Lộc Hồ.
Em đã ra đi vào ngày 22/11/2016

 NGUYỄN THỊ THÊM

No comments:

Post a Comment