Con
dâu tui dìa thăm nhà. Trước khi đi nó hỏi
tui:
-
Má ơi! mua bao lì xì ở đâu?
Tui
nói với nó ở trên khu Little Saigon hay Westminster bán thiếu gì.
-
Thế con mua để làm gì?
Thằng
con trai giải thích:
-
Con về đợt này thì hết phép rồi. Tết mình, con không về được.
-
Tụi con năm nào cũng ăn Tết như má làm ở nhà. Cũng trang hoàng nhà cửa, cũng
trái cây, cúng Giao Thừa, mừng tuổi sáng Mồng Một và lì xì.
Tui
cười:
-
Nhà có hai vợ chồng hổng lẽ hai đứa lì xì cho nhau?
Nó
nói:
-
Không! Con lì xì cho hai nhóc nhà con và các cháu hàng xóm.
Tới
đây, tui ngạc nhiên khi nghĩ không biết nó ăn Tết VN như thế nào trong đời
sống binh ngũ. Nhất là cùng chia sẻ niềm vui dân tộc đến người bản xứ.
Tui
xin nói một chút về con tui và ông hàng xóm.
Con
tui là một sĩ quan trong quân đội Hoa kỳ.
Cháu
là nha sĩ, phục vụ tại một bệnh viện tại căn cứ Aviano Không Quân Hoa Kỳ tại
Ý. Căn cứ quân sự này khá lớn. Bệnh viện mở ra hầu điều trị cho các binh sĩ
Mỹ phục vụ các nước Âu Châu có những ca nghiêm trọng.
Cháu
đã có gia đình và vì công tác lâu dài nên vợ con cùng đi theo. Trong Base
cũng có khu gia binh.
|
Nhưng cháu không xin nhà ở trong đó. Cháu nói đã đi tới
Ý mình phải sống gần
gũi với người Ý mình mới học tập và hiểu biết phong tục họ. Cháu mướn một căn
nhà nhỏ cũng tương đối gần nơi làm việc. Căn nhà xinh xắn, có bải cỏ xanh,
hướng nhìn ra một ngọn núi rất đẹp. Chủ nhà là một gia đình người Ý sống lâu
đời ở đây. Nhà ông ta liền chung dãy với nhà cháu mướn. Chỉ cách một khoảng sân
rộng và một hàng rào nhỏ phân ranh.
Từ
khi đến đây, hai gia đình trở thành bè bạn, láng giềng rất tốt. Thỉnh thoảng
ông mời gia đình con tui đến nhà ăn cơm hay dự những bửa tiệc gia đình. Thằng
con khi nào nhà có tổ chức gì đều có sự tham dự của gia đình ông ta. Đúng như
câu" Bà con xa không bằng láng giềng gần" Sân sau biến thành sân
chung, cháu tui và con ông ta chơi với nhau rất thân thiện. Con tui đi về
thăm nhà. Con mèo Shimpa ông ta đem về chăm sóc.
Tui
hỏi con tui:
-
Làm sao mà lì xì. Làm sao họ hiểu phong tục VN?
Con
tui nói cho biết, thì ra nó đã thực hiện trong năm vừa rồi. Nó cũng muốn duy
trì phong tục ngày Tết dân tộc ngay trên quê hương không phải của mình. Ngày
Tết nó cũng cố gắng nấu những món ăn VN (Đương nhiên là không đủ ngon và
không đúng như sao y bản chánh của Mẹ). Nó cũng trang trí đón Xuân và mời bạn
bè, ông chủ nhà hàng xóm đến chung vui. Nó giải thích về phong tục VN và lì
xì cho các con ông, cũng như chúc mừng năm mới sức khỏe, may mắn đến gia đình
ông ta.
Trong
căn cứ này đa phần là người Mỹ với nhiều gốc gác khác nhau. Vài tháng về
trước con tui bắt gặp và quen biết một gia đình người Mỹ gốc Việt cũng phục
vụ tại đây. Thế là người cùng quê hương gặp nhau trên xứ người. Các cháu biến
thành bạn bè thân thiết.. Hai gia đình qua lại mời nhau những món ăn
quê hương để trao đổi và học hỏi. Chúng cũng nấu phở, nấu bún riêu ,chả giò,
nấu canh chua v.v...
Xem tiếp Phần 2 |
Sunday, February 15, 2015
Bút Ký: BAO LÌ XÌ (1) - Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment