Cuộc
sống lính tráng xa nhà nhưng không hề tẻ nhạt. Trong quân đội lập ra nhiều tổ
chức để người lính quen biết, học hỏi và giúp đở lẫn nhau. (Tui sẽ viết ở một
dịp khác.)
Mỗi
khi con trai tui mời khách mà nấu món ăn VN thì y rằng nó gọi tui qua Face
time để hỏi. Giờ thì thằng con tui giỏi lắm. Không phải một đứa mà cả hai
thằng đều được vợ huấn luyện rất chu đáo. Tui hay nói đùa như vậy khi thấy
con vào bếp, dọn dẹp hay chăm sóc con cái. Vợ nó không phải lười nhưng cùng
nhau gánh vác việc nhà là một điều rất tốt. Cuộc sống ấm cúng và yêu thương
hơn. Khi đi làm thì vợ nấu cơm để chiều về cùng ăn. Cuối tuần đưa ra món ăn
mới và vợ chồng vào bếp hay mời các bạn đến cùng thưởng thức. Trong mấy năm
quân ngũ con tui đã có nhiều bạn rất thân thiết. Mỗi tuần hay vài tuần là một
buổi họp mặt trong nhà hay ngoài trời để con cái chúng gần nhau và chúng cũng
có thời gian vui chơi tâm sự. Các bà mẹ học hỏi nhau về cách nấu ăn, nuôi con
hay thêu, đan. Các ông lính thì vui đùa với con cái về các môn thể thao hay
thể lực.
Vì
vậy con tui vào bếp nấu ăn ra vẽ rất thiện nghệ. Khi nấu những món ăn VN hay
món mới, vợ chỉ là phụ tá và nếm thử. (Nói vậy không phải tui trách con dâu
mà tui khen con dâu tui thiệt tình. Sách nó học ở đâu tui không biết. Nếu
biết ngày xưa tui đã tìm để thực hiện cho chính bản thân mình. Hi
hi...)
|
Có
hôm thằng Út nấu canh chua cá, đúng lúc tui gọi sang nói chuyện. (Thằng Út
tui cũng là lính Hải Quân trong quân đội Hoa Kỳ. Cháu đang ở Illinois) Con
dâu hỏi tui cách nấu. Tui chỉ nó bỏ me vô cho vị chua thanh đạm. Thằng con la
lên:-
Má ơi! Má làm bể độ hết trơn. Con đang show up cho vợ con tay nghề nấu canh
chua số một của con mà.
Tui
hỏi:
-
Vậy nấu canh chua con show up bỏ cái gì?
-
Con nặn chanh vô là chua thôi.
Ha
ha!!! Thằng Út tui đúng là biểu diễn canh chua cho vợ phục. Cũng may con vợ
nó nấu ăn kém chứ không thôi món canh chua nặn chanh sẽ không bao giờ đi vào
thực phổ gia đình nó.
Trở
lại chuyện Tết nhất.
Tui
cùng các con đi lên khu Phước Lộc Thọ để nó thăm lại phố xá mình. Chúng đi
chợ mua những gia vị, bánh tráng, bún, lạp xưởng... những thứ hiếm hoi nơi xứ
lạ ít có người VN và xa chợ VN. Hai thằng con xông xáo, chọn lựa. Vợ đi
theo để cùng tham khảo và đẩy xe. Nhìn hai thằng lính thế hệ thứ hai của nhà
tui, tui phải cám ơn Trời Phật cho con tui biết chia sẻ và giúp đỡ với vợ.
Chứ ông chồng tui thì hỡi ơi. Chỉ lo chuyện đại sự. Mà chuyện đại sự sau khi
cởi áo lính tráng thì chỉ là lo ở bàn tròn mà thôi. Còn nhà bếp và chuyện lặt
vặt trong nhà thì là chuyện tiểu sự tui phải lo.Hu hu.
Khi
chọn mua những bao lì xì con tui hỏi một câu khiến tui suy nghĩ và muốn viết
điều này để chia sẻ cùng các bạn:
Cháu
hỏi:
-
Tại sao bao lì xì đa số là chữ Tàu. Cách trang trí cũng của Tàu. Mình không
có thể làm riêng cho người Việt một loại bao lì xì kiểu VN mình sao hả
Mẹ?
Xem tiếp phần 3 |
Sunday, February 15, 2015
Bút Ký: BAO LÌ XÌ (2) - Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment