Friday, October 31, 2014

HAPPY HALLOWEEN - Nguyễn Thị Thêm



Mấy mẹ con vừa nói vừa cười líu lo ôm từng giỏ xách vào nhà.
Tui vội vã xuống lầu và nhìn thành quả một ngày đi shopping của con gái.
-Hôm nay mua gì mà mấy mẹ con hào hứng vậy?. Tui hỏi Shannie

Con bé lại gần tui cười cầu tài. Cái đuôi tóc lắc lư theo nhịp chân. Con bé này lạ lắm sinh ra nước da có màu nâu  chứ không trắng như mọi người trong nhà. Mẹ nó nói khi mang thai nó thèm cà phê và uống rất nhiều, nên màu da con bé  giống như người Phi. Nó lại thích đi trên 10 đầu ngón chân như người múa ba lê. Cho nên hồi nhỏ nó cứ thường xuyên bị té. Mãi khi lớn lên cả nhà bắt phải đi bằng cả bàn chân nó mới bớt té lên té xuống.
Con bé ôm một túi xách lại gần tui mà hỏi:
- Bà ngoại biết 24 tháng 10 là sinh nhật con không?
- Biết ! Mà chưa tới ngày mà.Tui trả lời.
- Bà ngoại biết 31 tháng 10 có lễ Halloween không?
- Biết! Sao lại không. Rồi sao? Tui hỏi nó.
- Thế bà ngoại có tính cho quà sinh nhật con không?
- Có chứ. Nhưng chưa mua. Rồi sao?
- Bà ngoại có thể cho con sớm hơn không?
- Có nghĩa là sao? Tui hỏi nó.
Bên kia bàn mẹ nó ngắt lời
- Trời ơi! Sao mà hỏi dài dòng quá. Nó mua một bộ costume Halloween. Nó nói là quà sinh nhật má tặng cho nó . Vậy nếu bà ngoại cho quà. Bà ngoại cho nó bao nhiêu?
Tui cười cười;
- 20 $
Con bé reo lên.
- Vậy bà ngoại cho con bộ đồ này nghen. Con khỏi bỏ thêm tiền.
 Con chị nó chạy lên lầu lấy máy tính và tính tiền cái áo nó mới mua hôm nay với tiền thuế rồi móc bóp trả tiền cho mẹ .
Tui chợt hiểu thì ra đây là  giao kèo của mấy mẹ con. Tiềm mua costume Halloween mới là phải tự trả. Con gái tui dạy con giỏi hơn tui thiệt rồi.
Hai chị em hí hoáy mở túi và mặc thử đồ vào.
Con chị hóa trang thành một cô công chúa với bộ áo thật đẹp. Con em chọn bộ đồ giống như của Power Ranger. Có cái mủ đội trùm lên cả đầu chỉ lồi con mắt, trông con bé như một đứa con trai. 
Con tui mua vài món đồ Halloween rồi mấy mẹ con hí hoáy treo trước nhà. Hình vài trái bí đỏ nhe răng, hình một bộ xương và một thây ma được chọn treo ở cây cột trước nhà.
Tui nhìn mấy mẹ con thích thú trang trí cho ngày Lễ Ma, chợt nhớ chuyện mình ngày xưa.
Thấm thoát tui qua đây đã là mùa Halloween thứ 23. 23 năm qua cái vèo. Nhanh thật.
Gia đình tui tới Mỹ đầu tháng 10 năm 1991. Thằng em trai tui đã mướn sẳn cho một cái nhà 4 phòng ngủ với giá 750$ một tháng. Ông chủ nhà là người Mỹ, ở và làm việc đâu trên vùng Orange County. Căn nhà này rất gần chợ Vons cho tui đi bộ xách về, gần trường Tiểu học cho hai thằng nhóc, gần trường Trung học cho con gái và nhất là khu rất yên tỉnh cho Mẹ chồng tui nghỉ ngơi.
Bởi địa điểm quá thuận lợi nên nhiều người đến để xin mướn nhà. Em tui phải tốn rất nhiều nước miếng và tài ngoại giao mới được ông chủ chấp thuận chọn cho mướn. Một gia đình VN tị nạn không có một chút income nào, có bà già và cả con nít tổng cộng 7 người.
Em tui nói đơn xin mướn nhà để một cọc, người ta đầy đủ điều kiện hơn mình. Em gặp ông chủ nhà nói rõ anh chị bây giờ còn ở bên trại tị nạn chưa có giấy tờ đi. Nhưng sẽ qua vào khoảng đầu tháng 10. Tiềnđặc cọc và tiền nhà 2 nhà tháng đầu em sẽ ứng trước. Ông ta suy nghĩ lâu lắm và đồng ý cho mướn bắt đầu vào ngày 15. Ổng còn giao hẹn nếu trả tiền nhà trước ngày 03 hàng tháng ổng sẽ bớt 25$. Vị chi chỉ trả 725$ một tháng. 
Thì ra ở đâu cũng có người tốt. Suốt thời gian mướn nhà, mỗi khi cần ông sửa chữa, gọi là ông cho người tới làm liền và không quên một câu cám ơn với nụ cười thân thiện.
Thế là em tui trả trước tiền cọc, tiền nhà trong khi tui còn đang ở trại tị nạn Pataan bên Phi Luật tân. Một ngày chưa có danh sách ra đi và chưa có giấy báo là một ngày ruột gan tui nóng như lửa đốt. Khi tui còn ở trại tị nạn, thì tui đã phải trả tiền nhà mỗi ngày tại Cali. Hơn nửa tháng chờ đợi cuối cùng gia đình tui đã lên máy bay đi Mỹ. Em tui đón gia đình tui tại phi  trường và đưa chúng tôi về nhà. Tui nhìn căn nhà với đầy đủ tiện nghi: 4 phòng ngủ với giường nệm và gối mền mới tinh. Nhà bếp có cả tủ lạnh. Nhìn căn nhà và nhìn mấy cái thùng nhôm đựng quần áo đồ đạc từ trại tị nạn đem qua Mỹ tui thấy thật là tương phản.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, chúng tôi ngã lưng lên trên giường và mới cảm nhận một cách rõ
ràng " Thiên đường tìm đâu cho xa. Nó nằm tại đây, ngay bây giờ." và tui chìm vào giấc ngủ say mõi mệt.
Như vậy bước chân tới nước Mỹ tui đã mắc nợ em tui 975$ tiền nhà và một món nợ ân tình mà suốt đời tui không trả nỗi.
Gia đình tui đến Mỹ vào đầu tháng 10 và khi đến gần cuối tháng tui mới được em tui cho biết gần đến cái Lễ Ma kỳ quái này.
Em tui mua về cho một mớ kẹo và còn chở tui đi mua thêm vì xóm này chắc sẽ đông con nít. Cái lễ Halloween đầu tiên trên nước Mỹ con tui không hề biết hóa trang là gì. Mặc dù em tui đã nói trước và dặn dò cẩn thận. Nhưng khi nghe bấm chuông, ra mở cửa tui cũng suýt bật té vì sợ, khi thấy một cái mặt nạ kinh khiếp thò vào và la lớn." Trick or Treat"
Cái xóm đó quá đông trẻ em đến xin làm hai thằng nhóc cũng nôn. Nhưng nghe cậu nói muốn đi xin kẹo thì phải hóa trang và nói trick or treat. Chẳng biết nghĩa là gì nhưng mấy người vào nhà nói hai chữ đó là mẹ phải mở cửa lấy kẹo cho. Hai cu cậu nhà tui bèn lấy viết chì vẽ vài đường lên mặt rồi mặc cái áo rộng phùng phình của ba. Lấy dây cột ở thắt lưng rồi chạy ra với dòng người xin kẹo.
Tui gọi với theo:
- Đừng đi xa, lẩn quẩn ở xóm này rồi về nghen con.
- Dạ! Con biết.
Thế rồi nó chạy mất dạng. Bỗng có tiếng bấm chuông.Hai vợ chồng ông bà Lous hàng xóm hiện ra trước cửa. Bà Lous là một người VN lấy chồng Mỹ và theo chồng về nước trước 30/ 4/ 75. Bà la vợ chồng tui một chập và nói hai thằng nhóc đi phải có người lớn đi theo.Không nên để nó một mình xin kẹo nguy hiểm lắm.

Lúc đó mới đến Mỹ chưa tới một tháng tui đâu biết gì là nguy hiểm. . Sau khi tiển bà Lous ra cửa tui vội vã chạy đi tìm con và dẫn nó đi vòng khắp xóm. Nhìn thiên hạ từng tốp kéo đi xin kẹo với y phục thật lạ mắt và tiếng cười giòn giã mọi nơi. Tui cũng quên đi là mình mới tới đây chưa tới một tháng và thật vui với không khí lễ hội này. Có những căn nhà mới nhìn thật bình thường, nhưng vừa bước lên bậc thềm thì một hình người ngồi bật dậy với gương mặt khủng khiếp đe dọa. Có nhà thì sân trước là một nghĩa trang, hai ông bà chủ nhà hóa trang thành hai thây ma với giỏ kẹo ôm trước ngực. Mọi người cùng hưởng thụ niềm vui ma quái trong một không khí an bình tự do.
Tui dẫn hai nhóc về với một bịt đi chợ đầy những kẹo. Coi lại giỏ kẹo chúng tui mua cho cũng gần hết. Tui lấy kẹo đem từ VN qua, kẹo con xin về đem ra để phát. Vậy mà đến khi hết kẹo cũng còn có người gỏ cửa "Trick or treat". Tui tắt đèn vào nhà và mọi người  vào phòng im thin thít giả vờ ngủ. Trong lòng cứ lo sợ dại dột  người ta  tới xin kẹo không cho, họ sẽ phá nhà.

Ở đây quen dần, năm nào tui cũng theo phong tục Mỹ trang trí nhà cửa và phát kẹo cho trẻ em. Có một năm tui dùng cái gối ôm làm thành một người ngồi trước cửa. Cái mặt nạ ghê rợn con tui đem về tui gắn làm đầu. Tui dùng một cây ngắn cột vào làm hai tay. Tui vận cho người nộm một cái quần đen và mặc cái áo lính rằn ri. Chân mang giày . Tui cho ngồi trên một chiếc ghế dựa khuất trong bóng tối  cửa trước. Nếu vô ý bước vào sẽ không thấy, nhưng khi quay ra sẽ gặp gương mặt ma trợn mắt hù dọa. Năm đó rất nhiều người đã hoảng hốt la lên khi tới nhà tui. Có vài em bé đã khóc òa.

23 năm đã qua rồi, ngày lễ Halloween hàng năm vẫn là ngày mà trẻ em thích nhất. Thằng nhóc tì con trai tui ngày nào còn chạy đi xin kẹo, còn giật bắn người muốn khóc khi bị dọa ma. Bây giờ đã có hai con. Năm nay thằng cháu nội trai  hóa trang thành chú khỉ, con em xinh xắn trong bộ đồ giống như trái pumpkin cùng cha mẹ đi xin kẹo trong khu vực dành cho gia đình binh sĩ Mỹ tại Ý. Thời gian qua nhanh thật, từng thế hệ tiếp nối lớn lên.

Ngày mai đã là ngày lễ Halloween. Các cháu tui sẽ hóa trang và cũng hòa vào dòng người vui lễ hội cùng cha mẹ. Con gái tui thường dặn dò các con, nên cẩn thận khi đi đường, không cho các cháu mua những bộ đồ hóa trang màu đen. Nhất là kẹo phải đem về cho mẹ kiểm tra. Toàn bộ số kẹo sẽ tập trung lại và mỗi cháu sẽ chỉ được lựa mỗi cháu 10 loại kẹo mà mình thích. Số còn lại con gái tui cất lại và phân loại để cho ăn từ từ.
Nhiều người không thích ngày Lễ Halloween vì nói đến ma quỷ. Cũng như lo sợ có người đầu óc không bình thường bắt cóc trẻ em hay bỏ những thứ độc hại vào trong kẹo.
Kinh tế dù có lên hay xuống, nhưng ngày lễ Halloween cũng là một ngày rất đặc biệt của trẻ con. Hãy vui cùng với các cháu và hãy bảo vệ các cháu để tuổi thơ chúng có những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ.

HAPPY HALLOWEEN 
Nguyễn Thị Thêm

Xem VIDEO HALLOWEEN của TUI làm nè

No comments:

Post a Comment