Con đường đất đỏ ngày ngày chúng
tôi đến trường ngày mưa thì lầy lội bùn đỏ lem khắp người ngày nắng thì bụi đỏ. Ấy vậy mà con đường đã mang biết bao là kỷ niệm của bọn học trò chúng tôi. Hồi đó cứ
mỗi đứa một chiếc
xe đạp thong thả mà đến trường. Sáng sáng từng đám con trai con gái con trai áo
trắng quần xanh con gái áo dài quần đen hay trắng. Lâu lâu chiếc xe đạp buồn buồn lại sút sên con gái méo mặt tay dính đầy dầu nhớt thỉnh thoảng
có một anh con trai thương tình dừng lại gắn dùm. Mà chưa kể sên xe lại
cắn rách mấy cái lai quần làm con gái rầu rỉ.
Từ nhà mình đến trường thì khá xa, đi qua làng mình thì tới một nghĩa
trang dọc theo đường buổi trưa trời nóng chang chang đi ngang đó giống như đi
qua xa mạc lại có ngôi mộ Đen mà người ta đồn là ngày xưa có hai cô trinh nữ
phải cầm đèn ngồi trong đó để giữ mộ vậy là khi đi học về trễ trời chạng vạng
là đạp xe chạy trối chết cho qua nhanh chỗ đó.
Nhưng mà qua khỏi Phước Thiền thì rất ư là thích đồng lúa
xanh sát bên đường đi, hàng dừa che nắng cho bọn mình những ao sen hồng đến
mùa cứ đua nhau mà nở.
Còn nữa bọn con trai cùng đi học trên đường rất ư là phá. Cứ
có một nữ sinh đi học một mình chạy đằng trước thì cứ y như rằng thế nào các
anh sẽ chạy sát theo sau rì rào cười to nhỏ làm con gái cuống lên co gò mà
đạp. Vậy đó hồi đó mình chưa
Nhạc minh họa
|
quen anh vì anh học khác lớp mà cũng ở khác xã
cứ lùi lũi chạy đằng sau hoài nhờ lần xe sút sên mà làm quen được. Có một lần khi đã vào đại học mình nhận
được một bức thư nhỏ anh gửi hỏi thăm vài câu. Mình thấy vui vui vài câu gửi
lại. Cứ như thế rồi có một hôm đó là ngày chủ nhật không hẹn trước mình đến
ký túc xá tìm anh cũng may anh vừa đi ra. Anh dắt mình lên tháp chuông trường
anh. Bầu trời hôm ấy thật xanh đàn chim bồ câu chôc chốc bay lên lại xà
xuống. Lần đầu tiên mình được ngắm thành phố từ trên cao lòng cảm thấy thật
vui. Thỉnh thoãng anh ghé ký túc xá thăm mình. Chúng mình cùng đi xe đạp về
nhà vào cuối tuần đoạn đường từ Nhơn Trạch về nhà cứ lên dốc lại xuống dốc
cũng may là khung cảnh hai bên thật là đẹp những bờ ruộng uốn quanh theo dòng
sông những ngọn đồi xanh mướt bóng tre. Mình cũng không hiểu sao hồi đó còm
nhom như vây mà có thể đi xe đạp đoạn đường xa như thế. Mình cũng có đến thăm
nhà anh. Những khu vườn xanh mát, bờ sông gió chiều mát rượi. Có những kỷ
niệm đẹp mà mình còn nhớ mãi ở cái thuở học trò dễ thương đó nhưng dòng đời
đã đẩy mình và anh theo một hướng khác mỗi người có một cuộc đời khác.
Không hẹn mà tình cờ gặp anh sau bao năm. Anh vẩn dáng vẻ
thư sinh như ngày xưa. Cái giọng hiền hiền kể lại câu chuyện cuộc đời. Chiều
hôm ấy trời mưa như trút. Mấy cánh phượng tả tơi trôi theo dòng nước mưa. Mình
thấy chạnh lòng thương thương những bông hoa đỏ theo chúng mình một thời đi
học. Có ai hỏi mình thích loài hoa nào nhất đó là hoa phượng. Mình thương
những chiếc lá phượng mơ màng bên cửa lớp những hoa khô ép hình cánh bướm
trong trang lưu bút. Mình mừng vì anh vẫn còn nhớ thời gian ấy ngắn ngủi
nhưng thật đẹp.
Có những kỷ niệm ngày xưa để nhớ về cũng là hạnh phúc phải
không các bạn. Mình nhớ tất cả thầy cô bè bạn những ngày hồn nhiên dưới mái
trường mỗi ngày mỗi ngày là một chuỗi yêu thương...
|
ĐƯỜNG XƯA - Nhạc: Quốc Dũng - Trình bày: TẤN PHƯỚC
No comments:
Post a Comment