Thế là thời gian qua cái vèo, ngày hội ngộ trường Trung học Long
thành đã trôi qua. Các thầy, cô, học trò tan hàng ai về nhà nấy. Niềm vui vẫn
còn đọng lại trong lòng mọi người mãi không bao giờ hết.
-
Cô ơi! Vui quá là vui.
Hương
gọi cho tui với giọng khàn khàn tắt tiếng.
-Bộ
nói, cười dữ lắm sao mà bây giờ tịt ngòi nổ rồi cô nương.
Hương
cười trong máy và nói em bị cảm cô ơi.
Lại
chuông điện thoại reo và bên kia đầu đây là cô Hoa:
-Tí
chuột hả? Tí quậy nè.
-Gì
đó Quậy. Quậy đục nước luôn hả?
-Trời
ơi! Vui hổng chỗ chê . Cười quá trời luôn Chuột ơi.
-Biết
rồi! Quậy là xếp sòng mà.
-Phải
chi có Tí Chuột. Mà xếp sòng quậy kỳ này là Tí Quẹt và Tí Tà Giáo.
Thế
là cô Hoa thao thao vừa kể vừa cười diễn tiến kịch vui. Thì ra kỳ này Phương
lên sân khấu diễn kịch và tự biên chọc cười Em tui rất có duyên . Nơi
nào Phương xuất hiện là nơi đó có tiếng cười hả hê. Cười như được tung ra hết
mọi e dè mắc cở. Dường như trời ban cho em cái duyên ngầm hèn gì em rễ Ngũ
Trần có chết cũng lết theo cua em. Tôi hay chọc đùa:
-Ê
! Hai vợ chồng mi sao đem chuyện ngủ trần hay ngủ mặc áo ra trình làng vậy?
-
Hồi nào hả chị?
-
Chứ cái địa chỉ Email hổng phải là ngủ trần 2 đứa át giường mail . com hay
sao?
|
Em
cười hăng hắc nói chị hay chọc em. Ngũ mắng vốn tui:
-
Chị ơ! Phượng ăn hiếp em hoài hà.
Tui
chưa kịp lên tiếng thì cô em đã nói vọng vào:
-Chị
đừng tin ổng. Em có ăn hơn ổng chứ em có hiếp ổng hồi nào đâu.
Đó
. Phượng là vậy đó. Niềm vui em bất tận không bao giờ tắt hay ngưng nghỉ.
Nhưng
có lẽ kỳ này chơi nổi nhất là Nam và người cười nhiều nhất là Châu (vợ Nam.)
Khi
giao vai diễn này cho Nam tui tưởng em sẽ từ chối nhưng rất nhiệt tình em
nhận lời và chủ ý dành cho vợ một sự ngạc nhiên.
-
Bí mật nghen cô. Đừng lộ ra cho vợ em biết. Em muốn bả cười thật vui hôm đó.
Và
Nam đã thành công khi đem tiếng cười thật sảng khoái cho mọi người trong hội
trường. Nhất là Châu, em ngớ ra khi phát hiện cái thằng nhỏ cầm bình sửa bú
lại là chồng mình. Em cười , chưa bao giờ được cười hả hê như vậy phải không
Châu. Đó là món quà Nam ưu ái tặng cho em. Cho người vợ dịu hiền, chịu
thương, chịu khó.
Cô
Hoa với áo bà ba và khăn vắt vai chính hiệu Nam kỳ thứ thiệt. Hương thì chơi
model mặc váy mà mang giày thể thao. Theo dự kiến em sẽ mặc đồ thể thao theo
fans ái mộ Worldcup. Nhưng đột xuất áo khoác bị mất nên đành phục trang lạ
một chút cho vui.
Cô
Thảo rất chân tình trong câu chuyện về những ngày ở Ngô Gia Trang. Loan Huỳnh
và Kim Ên chọc thầy Minh hay rình rất tự nhiên và vui.
Trong
vở kịch này mỗi người biết vai diễn của mình và tự do phát huy năng khiếu
tếu. Tất cả những gì các diễn viên muốn chia sẻ đều đã được trình làng với
những mẫu đối thoại rất tự nhiên và đã được mọi người thích thú.
Có
những món quà thật đơn sơ nhưng được gói ghém bằng tất cả tâm tư và
tình thương mến. Món quà đó thật đáng gìn giữ và thương yêu,
Vở
kịch chẳng có gì là hay nhưng là món quà nhỏ tâm tư của nhóm nhà Tí gửi cho
cả trường.
Chúc vui và chúc sức khỏe tất cả các diễn viên. Nhất là anh
chàng Nam chịu chơi và rất dễ thương.
|
Friday, July 18, 2014
Bút ký: VỞ KỊCH VUI - Nguyễn thị Thêm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment