Thursday, April 18, 2013

Bút ký: BƯỚNG BỈNH - ĐNMT


Bܧng bÌnh

 “Mâm mâm”, cứ mở miệng ăn một muỗng nhỏ nuôi bé lại đứng dậy chập chững đi.  Rồi trở lại “mâm mâm”… Bà giữ bé lại để ngồi trên ghế, bé vùng vẫy mở to miệng, mắt nhắm nghiền mà thét lên, nước mắt đầm đìa.
     Bà dịu dàng vỗ, bé vừa khóc vừa tuột xuống ghế, vội giữ bé ngồi lại nghiêm mặt bà dạy “Ngân phải ngoan Năm thương…”, thế là bé tiếp tục la khóc đến đỏ cả mặt.  Nhìn xem cái bướng bỉnh bà vẫn muốn xem bé lì tới mức nào.  Bé có nhìn thấy bà đâu, cứ nhắm mắt hả to miệng khóc không cần biết gì nữa.  Bé cố ho và ọi để hù bà.  Đưa tay lên dọa bé, thế là bé ngừng ụa để khóc.  Cứ thế tiếng hước vì tức tối hòa tiếng khóc nhiều hơn.  Những cái răng sữa lởm chởm đó đây vài cái trên  2 hàng nứu, nhất là 2 cái răng nanh lại mọc ra trước tiên cứ nhìn như là bé bị sún răng vậy.  Đây là lần đầu tiên thấy bé khóc la như thế. 
     Lẳng lặng đứng dậy bà ẳm bé vào nhà tắm.  “Nhìn kìa sao bé Ngân xấu quá vậy?”  Mở mắt nhìn rồi lại tiếp tục khóc và hước. 
“Hú… hà”  bà lên tiếng đùa.
 Tiếng cười hòa lẫn tiếng khóc. 
 Bà thổi vào lưng bé đánh chụt.  Chỉ còn tiếng hước hòa lẫn tiếng cười dòn.  Nhìn gương mặt cười tươi còn đọng đầy nước mắt hòa lẫn những tiếng hước lớn, ba cái răng hàm dưới khoe sắc trắng mà thấy thương làm sao.  Mở nước rửa mặt và tay cho bé, bà vừa hú hà với bé.  Chồm vào vòi nước chìa tay cho bà rửa bé nhoẻn miệng cười nắc nẻ dù tiếng hước vẫn còn làm thân mình bé lay động.  Choàng tay ôm  và úp mặt vào vai bà cười nho nhỏ, bà cháu trở ra phòng khách.
     Chừ trở lại chiếc ghế nhỏ, bé ngoan ngoãn tự há miệng và “ùm” khi bà đưa muỗng đến mặc dù tiếng hước vẫn cắt quảng tiếng cười. 
Đúng là em bé, khóc đó cười đó.  Ngây thơ luôn rạng rỡ tiếng cười.  Dù chỉ tròn một tuổi, vừa bập bẹ nói, chập chững đi, nhưng lại có lúc ngang bướng thế nầy, người nóng tánh khó chìu đưc.
    


Ảnh minh họa
    Mỗi ngày bà Năm đón bé từ nhà ngoại lúc đi làm về.  Cứ nhìn thấy bà mở cửa bước vào là vừa bò, vừa chập chửng bước, bé ra cửa chờ bà ẳm qua nhà cách đó mấy căn.  Bé có vẻ vui với cái không khí yên tĩnh hơn bên ngoại thì phải.  Trong lúc bà Năm ngã lưng cho đỡ mõi thì bé dọn dẹp đồ chơi, hễ bà ra bếp hay sang phòng khác thì bé lại ngừng chơi đi tìm.  Tiếng xe ngoài sân vừa dừng lại bé ngừng tay nghe ngóng, cánh cửa nhà bếp vừa động là bé đã vội vả ra đón ông Năm vào.  Phải được ẳm một chút thì bé mới chịu chơi tiếp…. Tắm, ăn và bú bé ngủ rồi thức dậy chơi.  Gần đến giờ ba mẹ đến đón bé lại nhớ đi tìm vớ giày ê a kêu mang vào rồi chỉ tay ra cửa…
     Tiếng cửa vừa động bé đã quay phắt người nhìn ra cửa, vừa thấy mặt ba mẹ là ánh mắt nụ cười đã ngời sáng.  Ngoan ngoãn bé mặc áo lạnh, đội nón ôm chặt mẹ đòi về.  Khoanh tay “ạ”, hôn, bàn tay nhỏ xíu ngúc ngoắc chào ông bà vui vẻ ra về. 
Thỉnh thoảng tiếng chuông điện thoại lại reng:  “… bé Ngân lấy giày đòi mang rồi chỉ tay ra cửa “Năm, năm”….
“Nụ cười nhẹ nở trên môi,
  Thương yêu vời vợi cái nôi dạt dào.”
                                                                                                                                       
                                             ĐNMT-5/18.04.2013


No comments:

Post a Comment