Sau 75 kéo dài người miền nam phải chia bùi sẻ ngọt cùng miền bắc, từ
vựa lúa trù phú sung túc của cả nước phải ăn bo bo bột mì thay cơm do
anh Nga hỗ trợ cứu đói
Nhớ lại năm 1981 sau khi sanh con đầu lòng được hơn hai tuổi tôi phải tìm cách mưu sinh vì nghèo đói tôi phải bươn chải và...
Tôi đi buôn vải.
Sáng bắt xe than tuyến Long Thành, Sài Gòn từ tinh mơ cà rịch cà tang ra tới chợ Bến Thành cũng tầm trưa.
Vào cửa hàng vải mậu dịch bán bằng tem phiếu sắp hàng chen lấn để mua
vải. Một lần chỉ được một khúc vải 1m8, cứ rình rình mua nhiều lần như
thằng ăn trộm vậy.
Vải đẹp gì cho cam vải ny lon in hoa bằng dầu hôi
cầm khúc vải trên tay còn dính mùi dầu người miền nam khi đó hay gọi
đùa là vải Ăng Co vì khi may xong bộ đồ giặt vài nước nó teo lên gần tới
đầu gối, nếu không có cái bàn ủi than con gà là mặc vào rất dị hợm nó
xách ngược
Thế rồi cũng xế chiều tôi lếch thếch xách giỏ vải đi bộ
ra bến xe miền Đông đón xe than về lại Long Thành với cái bụng lép kẹp .
Leo lên chiếc xe nóng hừng hực hơi than phả ra từng hồi, lâu lâu
thằng nhỏ phụ xe lấy cây sắt cời than cho nóng đỏ rực lên than nổ vào
mặt vào áo quần rát phỏng da, nếu ai khoái sang ngồi phía ngoài cùng để
cho mát và ngóng xe cộ thì aihihi hưởng gọn...
Chỉ có cái giỏ vải
bằng dây lát vậy , dù tôi đã ngụy trang bên trên hai ổ bánh mì Sài Gòn
tôi ôm chặt vào lòng như báu vật vì đó là tất cả cơ nghiệp của đứa tôi
Còn đang mừng và suy nghĩ miên man nếu bán hết cũng có tiền mua vài bộ
đồ và nồi thịt kho cho cả nhà ăn tết đó là suy nghĩ non nớt duy nhất
trong đầu tôi.
Bỗng đâu giọng của tên kiểm soát viên bắt hàng lậu
bến xe Miền Đông hắn đã đứng sát bên hông tôi cầm cây dùi cui : ê ? Giỏ
đựng cái gì trong đó? đưa đây giở ra coi?
Trời ơi, coi như xong?
Chúng
kéo tôi vào Ban Điều hành bến xe xổ giỏ đệm vải xuống nền xi măng làm
biên bản tịch thu giỏ vải tội danh tôi " Buôn hàng lậu "
Năm đó tôi 23 tuổi.
TONGNGOCNGA
No comments:
Post a Comment