Tôi gặp anh trong một
buổi tiệc. Anh,
người đàn ông lịch lãm
với bộ veste
đen sang trọng, gương mặt ngời ngời hạnh phúc bên cạnh
người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp. Họ, một cặp đẹp đôi
tay trong tay, mắt nhìn nhau đầy âu yếm. Nhìn
họ tôi có cảm tưởng trong mắt họ cả thế giới chỉ có hai người. Dù
họ không còn trẻ,
thậm chí cũng bỏ xa
tôi, người phụ nữ ngồi cùng
bàn lẻ loi, cô độc nhưng không buồn và
cũng khá xinh....
Thực
tình tôi biết anh, vì anh khá nổi
tiếng về sự thành đạt trên
thương trường, và
là người có tâm hồn nghệ sỹ, anh
cũng từng là thần tượng của tôi
khi tôi vào lứa tuổi mộng mơ, anh đã từng đi vào giấc mơ của tôi với nhiều mộng đẹp. Giờ đây tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng
|
hạnh phúc của anh
mà trong lòng cũng thấy vui lây. Anh hát tặng mọi người một bài
tình ca mà ngày xưa
vì tiếng hát ấy làm
tôi điên đảo một thời... Rưng rưng nhớ lại một thời vụng dại yêu anh. Có lẽ
anh cũng nhận ra tôi, cô gái bé nhỏ năm xưa, cứ len
lén nhìn anh mỗi khi anh ghé nhà chơi cùng anh trai và được anh tặng vài
gói ô mai mà hạnh phúc ngợp lòng. Khẻ gật đầu chào
nhau, thoáng nhíu mày nghĩ ngợi anh cười với tôi
ra chìu chợt nhớ đã lâu
rồi không gặp ngày
xưa. Bất chợt anh
nhìn tôi và hỏi" Em đấy à". Lạ thiệt " Sao lại
hỏi "Em đấy
à"Em là ai cơ
chứ. Tôi buột miêng
cười và cũng trả lời như anh . " Vâng , em đây".Một chút sáng bừng
trong ánh mắt anh. " Đã lâu không gặp, đây là bà xã anh". Vâng em biết rồi và cười, nụ cười thật tươi với người phụ nữ hạnh phúc bên anh...Và từ đó ...cứ bâng
khuâng.
Trong cuộc đời có những kỷ niệm dẫu đã nhạt nhoà theo năm tháng, dẫu chỉ là
rung động đầu đời của thời thiếu nữ tưởng rằng đã quên nhưng sao vẫn nhớ. Những ký ức đẹp hình
như nó cứ tồn tại trong ta, êm ái trong ngóc ngách nào đó của trái tim. Chỉ
là kỷ niệm, tôi ơi! chúc cho người hạnh
phúc. Ra về mà lòng vấn vương, trở về nhà tự thưởng cho
mình tách cà phê đắng, một bài hát du dương và thấy mình
cũng hạnh phúc quá đổi
với chọn lựa của mình.
.
TIỂU THƯ
|
No comments:
Post a Comment