Sáng nay tôi nấu một
nồi cháo cảm cho chồng.
Cháo tôi đã nấu thật nhừ, Đánh
trứng gà, hành hương, hành lá, ngò, gừng, tiêu và rắc lên ít lá tía tô băm nhỏ.
Tôi chợt nhớ tới những
người cần một tô cháo như vậy.
Ừ! Thật là dễ dàng và đơn giản
như đang giởn. Chỉ cần chưa tới 30 phút là đã có một tô cháo nóng hổi, vừa bỗ
vừa thơm lừng. Thế nhưng có những lúc ta thèm mà nào đâu có được.
Tôi đang nói đến người già,
người bệnh mà biết chừng đâu trong số đó sẽ có tôi.
Mấy người bạn già của tôi cứ
dăm bửa nửa tháng là gọi phone để điểm danh. Mà cũng lạ, tụi tui đã già gì
cho cam. Mặt đứa nào đứa nấy coi cũng còn được chán. Cũng có đứa bơi lội, đứa
leo núi, tập yoga, tập thái cực, tập ở gym. Thế nhưng đứa nào cũng nghĩ mình
đã già.
Có phải là một căn bệnh lão
hóa tư tưởng không? Dường như ở Mỹ tư tưởng già bắt đầu khi mình đến tuổi
hưu. Khi mình vào chương trình Medicare là vô hình chung nhận định mình đã
già. Già trên giấy tờ và chuẩn bị những bước kế tiếp cho đời sống.
|
Tụi tui đùa với nhau là mình
ghi tên cùng một viên dưỡng lão. Mình ở chung như vậy thì viện dưỡng lão sẽ
là một thiên đàng. Thế nhưng đời không phải ước gì cũng được. Mỗi người như
kim nam châm luôn xoay về hướng Bắc .Trái tim lúc nào cũng hướng về
con cái dù chúng nó không ở chung nhà.
Ông chồng tui bệnh mấy hôm
nay. Sáng dậy sớm nấu cháo cho chàng, tui nhìn chàng mà thương cho cho thân
phận con người.
Đến một lúc nào đó
mọi thứ sẽ bị đào thải, lãng quên. Tui cũng vậy, đến một ngày nào đó cũng sẽ
già, sẽ lọm khọm. Tui sẽ không còn đi những bước mạnh dạn lên cầu thang, sẽ
không còn sáng suốt mà ngồi gõ tâm tình.
Tui sẽ run, ừ, không phải run vì được ai đó tỏ tình hay hôn lên má. Mà run vì
tay chân không được lệnh của não bảo vệ. Sẽ làm giường rung lên! Nhưng ơ hay,
không phải giường rung muốn xập như thời mới cưới mà rung vì những lúc tay
chân không giữ được bình tỉnh.
Tui nghĩ đến những người già
trong viện dưỡng lão. Phải rồi, họ cũng từng một thời ngang dọc. Một thời tài
sản kếch sù, một thời hét ra lửa, tiền hô, hâu ủng. Một thời thông minh, tài
giỏi. Nhưng trong lúc bệnh hoạn này chỉ thèm một tô cháo thôi. Một tô cháo
nhà nghèo tí hành, tí gừng, tí tiêu cay cay, thơm thơm. Một tô cháo cảm đơn
giản mà không được.
Đời là vậy. Có biết đâu ngày
sau. Cho nên bây giờ hãy vui, hãy biết và hãy thấy tất cả với một nhận định
rõ ràng. Hãy chấp nhận và an lòng dọn cho mình một lý thuyết sống. "Đời
là vậy. Không có gì hoàn hảo." Để khi mình nhận một dĩa bánh mì kẹp cục
thịt bò dai nhách mình không nổi giận mà yên lặng nhai.
Nhai để niệm trong lòng hai chữ
từ bi và tha thứ tất cả.
THÊM
|
No comments:
Post a Comment