Saturday, July 27, 2013
Friday, July 26, 2013
Thursday, July 25, 2013
Sunday, July 14, 2013
Bút Ký: THƯ VIẾT CHO EM - Thêm
Hôm nay chị ngồi trước
máy. Nắng đã lên cao. Mùa hè Cali mà em, trời sẽ nóng lên đến hơn 100 độ vào
buổi trưa, nhất là vùng gần sa mạc như Riverside của chị.
Chị lại nghĩ đến em ở
Canada xứ lạnh tình nồng. Chị có đến đó một lần, xe chạy qua những con đường
giữa đồi thông thật đẹp, Những khu rừng thông thiên nhiên bạt ngàn xanh tươi
mát mắt. Xe chạy về tới địa phận Cali thì khí hậu hoàn toàn đổi khác. Nóng
như thiêu đốt và ông trời dường như đang nổi cơn thịnh nộ, đang giận dữ đỏ
mặt tía tai.
Chị nhớ ngày xưa chị
còn bé, là cô học trò Tiểu học ra học trường quận lỵ. Xe học sinh chở tụi chị
ngang qua khu vực nhà của ông ngoại em. Nơi đó nhỏ Của đang ở. Chị nhìn vô
hết tầm mắt mình khi chiếc xe lướt qua. Trong chị ao ước có một ngày chị sẽ
vào đó để ăn trái cây. Thật là trẻ con phải không em.
Lớn lên nữa, chị học
trung học với nhỏ Của, nhỏ Yến thì nhà đó đã thân quen với tụi chị lắm rồi.
Chị đã gọi ông bà ngoại em bằng ba và má Bảy. Ba Bảy thì thật hiền ít nói, má
Bảy thì khỏi chê về khoa ăn nói. Má đẹp và rất thích xòe. Cứ nghĩ tới má Bảy
là chị lại nhớ tới má em. Chị Tư thật đẹp và tánh tình giống má Bảy y chang.
Cái tánh bộc trực, coi trời bằng vung của hai người (mà không phải, ba chứ,
vì có con nhỏ Của ở trong đó mà.) có lẽ lấn áp cả mấy người phái nam trong
nhà. Chị đã coi anh Ba, anh Sáu như những người anh trong gia
đình dù nhỏ 8 Của với chị chỉ là bạn học. Cái hình ảnh má Bảy ăn trầu bỏm
bẻm, ngồi trên bộ ván nhỏ ở trước nhà, má bước xuống và phủi đít một cái rột
rồi nói với tụi chị:
|
-Tụi bây ở nhà chơi, má đi có chút chiện. Chị hỏi nhỏ Của
-Má đi công chiện hả mậy? Nhỏ Của liếc má một cái rồi nói với một cái bĩu môi
-Công chiện gì! Bả đi xè đó!Rồi nó lôi tụi chị ra vườn. Bước qua những mương nhỏ ngăn liếp, tay cầm một cái cây Cái hào phóng của ba má Bảy và cái tính thương yêu, bảo bọc người khác đã khiến gia đình má lúc nào cũng chỉ đủ ăn. Nhưng kèm theo đó ba má có rất nhiều con nuôi và những người thân quen yêu mến, trong đó có chị. Có lẽ để nghĩ đến cách sống hào phóng, chịu chơi của người miền Nam, chị không thể nào không nghĩ tới ba má Bảy.
Không hiểu sao sáng
nay chị lại vớ vẫn về chuyện ngày nào. Có lẽ cái nắng thiêu đốt của Nam Cali
làm chị nhớ đến cái lạnh Canada và khí hậu nước Pháp. Nhỏ Của đang ở đó. Sau
ngày nó đi Pháp chị không hề gặp lại. Hơn 35 năm trời chị không nhận từ nó
một tấm hình nào. Muốn trò chuyện với nó thật khó khăn. Chị nhớ nó lắm, chị
cũng giận nó nữa. Con nhỏ bạn phản bội không biết chị lúc nào cũng muốn ôm nó
và cùng nó rù rì tâm sự một lần kẻo quá muộn.
Nhỏ Yến bây giờ lại là
chị dâu nhỏ Của. Anh Sáu hào hoa mà ngày xưa hay dẫn bộ ba tụi chị đi uống
nước mía, ăn hủ tiếu bây giờ là phu quân tuyệt vời của nhỏ Yến. Đúng là trái
đất tròn phải không em.
Tháng này bên chị hồi
hộp về cháy rừng. Bên em vừa trải qua một trận lụt kinh khủng. Chúng mình
ngày xưa sống cùng một quận lỵ, thở chung một bầu không khí trong lành của
miệt vườn. Thế mà giờ đây xa cách muôn trùng, hai khung trời khác biệt. Em
ngày xưa một thanh niên đẹp trai, hiền lành nhu mì như con gái. Vẽ rất đẹp và
hát thật hay. Chị cứ cười chọc nhỏ Của và chị Tư mai kia em sẽ thành ca sĩ,
hai người mặc sức mà đi coi văn nghệ.
Bao nhiêu năm đã qua,
mỗi người đều trải qua nhiều cuộc thăng trầm. Chị lại ngồi trước máy mà viết
vẫn vơ về những gì đã thật xa xưa. Có lẽ chị đã già rồi nên lẫm cẫm.
Thôi ! Chào em, người
em trai đáng lẽ chị phải gọi là cháu. Nhưng mà vậy cũng hay, để chị thấy mình
còn trẻ, mùa xuân vẫn còn về ngự ở khu vườn già cỗi cuối mùa.
Chị Thêm 12/7/13 |
Friday, July 5, 2013
Thơ: CHUYỆN LỚP MÌNH - Thêm
Cái lớp mình thiệt là oải,
Trồi lên trụt xuống, như cóc nhái ểnh ương,
Già rồi nên dở dở ương ương,
Đầu muốn học mà tay không chịu tới
Một cụ mất xe buồn lo bối rối.(Bá)
Một cụ con đau đầu óc cũng lùng bùng.(Nhỏ)
Một tên sơn vương leo núi chập chùng (Toản)
Một tên xuống biển làm thân Tạ Tốn.(Lý)
Một Bà múa dẽo,tập yoga thấy ớn,(Yến)
Một ông cao bồi cưởi ngựa phóng lung tung (Đấu)
Một tên rờ tay, rờ trán, nắn chân,
Làm y sĩ nên họp hành túi bụi.(Hân)
Một kiều nữ bận lo xã hội,
Tất bật cả ngày chẳng rảnh để hàn huyên.(Vĩnh Xuân)
Một bà chủ nail mãi miết đếm tiền (Huỳnh Long)
Một bà chu du khắp thế giới mà không mõi mệt,(Dáo Nga)
Một tên cả năm lúc nào cũng hội họp (Lữ C Tâm)
Một tên ngồi thiền phó mặc chuyện đảo điên (Tiến)
Một bà dở hơi đánh trống liên miên (Thêm)
Kêu đi học vừa phiền thêm rắc rối.
Đóng cửa lớp mùa hè đã tới.
Cắc bùm bum, ta cạn chén tỉnh say
Buồn hay vui, rồi sẽ có ngày mai.
Ai biết được ngày sau còn gặp lại
Thêm
30/6/13
Subscribe to:
Posts (Atom)